Trong phòng khách sang trọng, chúng tôi hàn huyên chuyện công việc, gia đình, quê hương. Đang trong lúc vui chuyện bỗng vang lên một tiếng “xoảng” lớn. Giọng vợ bạn gắt lên: “Khổ quá, con làm gì cũng hậu đậu, vỡ hết bát thế này thì lấy gì mà ăn”. Cậu con trai nghe mẹ mắng thút thít khóc rồi vụt chạy lên tầng.

Bạn tôi than thở: “Bạn thông cảm nhé, chuyện trẻ con mà. Con lớn bằng ngần ấy rồi mà làm cái gì cũng vụng, động vào đâu là hỏng đấy, chán lắm cơ”. Vốn chỗ thân tình, tôi bày tỏ sự cảm thông với bạn và hỏi lại rằng mọi khi gia đình có cho cháu làm việc nhà không? Bạn tôi nói như thanh minh: “Mình làm kinh doanh, công việc tối ngày bận bịu thành ra việc nhà cũng chẳng mấy khi quan tâm. Với lại con trẻ bây giờ học hành nhiều, thời gian đâu mà làm việc nhà cơ chứ!”.

Sắp xong mâm cơm, vợ bạn mới ra kể lể: “Cũng tại nhà em cơ, em bảo cho con tập làm việc nhà cho quen thì anh ấy bảo chúng còn bé, biết ăn biết học là tốt lắm rồi, mình cố gắng một tí có sao đâu. Hễ động làm cái gì cũng nói sẵn có nhà hàng không phải lo, rồi việc ấy của mẹ, con trai ai lại xì xụp bếp núc. Chẳng được như nhà bác, cháu nào cũng biết giúp đỡ bố mẹ việc gia đình”. Tôi đỡ lời: “Mình ở quê nên nếp sống gia đình cũng khác nhiều so với trên này. Bố mẹ cứ uốn nắn dần dần các cháu sẽ làm được thôi”.

Sau chuyến thăm nhà, nhớ lời vợ chồng bạn tâm sự, tôi không khỏi suy nghĩ. Thực tế hiện nay không ít gia đình cũng có hoàn cảnh giống nhà bạn tôi. Cuộc sống hối hả đã cuốn mọi người vào công việc mà xao nhãng việc nuôi dạy con. Nhiều gia đình phó mặc việc giáo dục cho nhà trường hoặc nuông chiều con quá mức. Một số phụ huynh giáo dục con thông qua phần thưởng, hễ cứ được điểm cao hay làm được một việc nào đó là hứa sẽ thưởng cho cái này, cái nọ. Có những gia đình khá giả sẵn sàng đáp ứng cho con đầy đủ mọi vật chất dẫn đến tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào phụ huynh, ngại phấn đấu rèn luyện. Không ít những “cậu ấm”, “cô chiêu” thiếu kỹ năng sống, ít hiểu biết về những giá trị đạo đức gia đình truyền thống, thiếu sự quan tâm chia sẻ với người thân.

Gia đình là cái nôi để giáo dục trẻ em, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ. Mọi hành động, lời nói, việc làm của cha mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến con. Tuy nhiên, việc giáo dục nếp sống trong gia đình không phải một sớm một chiều mà là cả quá trình bền bỉ, kiên nhẫn. Cha ông ta có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”. Mỗi gia đình tùy theo nếp sống, hoàn cảnh để có cách thức truyền dạy những kiến thức cần thiết cho con cháu. Nếu từ nhỏ được giáo dục, rèn giũa với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” thì trẻ sẽ được làm quen với các công việc trong gia đình. Thông qua từng việc làm cụ thể từ đơn giản đến phức tạp, trẻ em có cơ hội thực hành, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để ứng dụng vào cuộc sống sau này. Khi tham gia làm việc nhà, trẻ sẽ hiểu được giá trị của lao động, ý nghĩa công việc mình đang làm. Đây cũng là cơ hội để gắn kết tình cảm, vun đắp sự yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên gia đình. Giáo dục trong gia đình là nền tảng ban đầu cùng với giáo dục của nhà trường sẽ giúp trẻ phát triển, hình thành đạo đức, nhân cách để các em tự tin vững bước vào đời.

ĐỨC NAM