Đó là lớp học do Đoàn kinh tế-quốc phòng (KT-QP) 5, Quân khu 4 tổ chức, với đội ngũ giáo viên nòng cốt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN). Học sinh là chị em đã luống tuổi và đàn ông quanh năm chỉ biết đến nương rẫy mà quên mất con chữ… Họ cặm cụi viết, rồi đánh vần từng chữ như con trẻ học vỡ lòng. Cứ mỗi đêm về, bản xa lại vọng tiếng ê a đọc bài...
Cũng như thường lệ, đêm đó, các anh: Lê Đức Long, Ngân Văn Thành, Phạm Văn Hà, TTTTN Đoàn KT-QP 5 cùng Trung tá Dương Văn Bằng, Đội trưởng Đội sản xuất 5 lại vượt những con dốc cao, trơn trượt và khấp khểnh sau đợt lũ dữ để đến với lớp học xóa tái mù chữ ở bản Suối Lóng, xã Tam Chung và bản Co Cài, xã Quang Chiểu. Trời tối, sương núi thấm ướt vai áo. Mới hơn 19 giờ nhưng đã có nhiều người đến lớp. Anh Long thổ lộ: “Trời vừa mưa, bà con không đi rẫy nên đến sớm. Cũng có hôm tới 20 giờ mới vào học được. Nhiều khi, lớp học xong, chúng tôi về đơn vị đã gần sáng, nhưng phải kiên trì mới mang lại hiệu quả”.
 |
|
Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 hướng dẫn bà con học chữ.
|
Sương núi lan vào cửa lớp, quanh quẩn bên ánh điện mờ. Tiếng đánh vần, tiếng đọc đồng thanh, tiếng viết bảng loẹt xoẹt của những học trò đặc biệt đã xua tan không gian tĩnh lặng chốn rẻo cao. Những đứa trẻ theo bố mẹ đi học quấn quýt dưới chân bàn, vô tư chơi đùa. Trong số họ, có người chưa một lần biết đến cái chữ, cũng có người đã từng được đi học nhưng rồi việc nương rẫy, những mùa giao duyên mải mê thổi khèn, say đắm trong điệu múa đến quên mất đường đến lớp… Quay trở lại với con chữ, họ lại viết được tên mình, đọc được tên bản, tên xã với những niềm vui bất tận. Giơ cho chúng tôi xem trang giấy có dòng chữ ngay ngắn “Lữ Thị Thái”, người phụ nữ đứng tuổi mừng rỡ khoe: “Bản mình ngày xưa con gái độ tuổi 15, 16 đã lo lấy chồng rồi sinh con đến quên cả cái chữ rồi. Bộ đội thấy mình viết có đẹp không!?”.
Học sinh của lớp học chủ yếu là phụ nữ người Mông ở độ tuổi 15-60. Chị em lấy chồng từ khi 13, 14 tuổi, sinh liền vài đứa con, rồi quanh năm lam lũ với ruộng nương nên già trước tuổi, khuôn mặt hằn lên vất vả, đôi tay gầy guộc và đen đúa. Với họ, việc cầm bút khó khăn hơn nhiều so với cầm liềm cắt lúa hay xe sợi, nhuộm vải. Một số đàn ông cũng chăm chỉ đi học. Ông Giàng A Ly ở bản Suối Lóng nói với tôi: “Phải đi học thôi. Nếu không, xuống chợ bán con lợn, con bò lại phải nhờ người biết cái chữ đi cùng để tính cho đúng giá. Rồi giấy tờ nhà, đất, không biết viết tên mình mà phải điểm chỉ thì xấu hổ lắm”.
Những năm qua, mặc dù bộ mặt nông thôn vùng cao Mường Lát có nhiều khởi sắc, nhưng đây vẫn là một trong những huyện của tỉnh Thanh Hóa nghèo nhất nước. Cuối năm 2017, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ ở độ tuổi 15-60 của huyện Mường Lát là hơn 56%. Riêng 5 xã vùng dự án Khu KT-QP Mường Lát, tỷ lệ mù chữ khá cao, trong đó xã Tam Chung hơn 80%, Tén Tằn hơn 73%, Quang Chiểu hơn 70%... Ông Lâu Thanh Va, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mường Lát, cho biết: “Việc xóa mù chữ cho đồng bào được huyện xác định là giải pháp đầu tiên để nâng cao nhận thức cho người dân. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn KT-QP 5 và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Mường Lát về việc xóa mù chữ, theo đề nghị của địa phương và nguyện vọng của bà con nhân dân, Đoàn KT-QP 5 đã mở được 3 lớp học xóa mù chữ và tái mù chữ cho 102 người dân trên địa bàn xã Quang Chiểu, xã Tam Chung. Đây là một cuộc cách mạng để giảm và đi đến xóa mù chữ”.
Đại tá Hoàng Văn Sơn, Chính ủy Đoàn KT-QP 5, chia sẻ: “Có thể bà con chưa thấy được ngay hiệu quả do cái chữ mang lại, nhưng chắc chắn họ ý thức được việc học chữ sẽ đem ánh sáng đến với gia đình, với bản làng của mình. Hơn 100 học sinh “quá tuổi” của lớp học xóa tái mù chữ ở Quang Chiểu và Tam Chung đã biết yêu quý cái chữ, coi đó là một mục tiêu phấn đấu để cải thiện cuộc sống của mình. Qua đó khẳng định chương trình xóa mù chữ là hết sức đúng đắn”.
Màn đêm buông xuống, sương núi lại giăng kín lối đi, phủ lấy ánh đèn pin loang loáng, xuyên thấu màn đêm. Những con đường quanh co, khúc khuỷu, khó đi giống như con đường đến với cái chữ, đến với ánh sáng tri thức của đồng bào người Mông, nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm của bộ đội Đoàn KT-QP 5 và bà con nơi đây. Để mỗi khi màn đêm buông xuống, bản xa lại vọng tiếng ê a học bài...
Bài và ảnh: MẠNH HÙNG