Rót nước mời tôi uống, anh thật thà: “Vợ chồng anh chị còn thằng út, cháu vừa đủ điểm đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Mấy hôm nay, vợ chồng anh bàn thảo nát nước nát cái mà không đi đến hồi kết. Vợ anh thì cứ muốn cho thắng út tiếp tục theo học đại học. Còn anh lại lừng chừng, vì không tạo điều kiện cho cháu học đại học cũng thấy thương thằng bé miệt mài 12 năm đèn sách, nhưng nếu để cháu tiếp tục con đường học hành mấy năm trời ở Thủ đô cũng tốn kém lắm”.
Anh chị có ba người con, hai trai, một gái. Các cháu đều chăm ngoan, học tốt. Hai cháu đầu đều tốt nghiệp đại học, cao đẳng đã mấy năm nhưng chưa tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Giờ thì con trai đầu của anh chị đi bán hàng thuê trên thị xã, còn con gái đi làm công nhân thời vụ ở một nhà máy trên địa bàn huyện. Thu nhập của hai cháu cũng chỉ đủ phụ giúp cho gia đình trang trải cuộc sống hằng ngày.
Anh hàng xóm than thở: “Do cả nhà chỉ có mấy sào ruộng khoán, kinh tế gia đình khó khăn, nên anh chị phải vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội mới đủ tiền cho hai cháu theo học đại học, cao đẳng. Số tiền nợ ngân hàng hiện nay là gần 70 triệu đồng, chưa biết bao giờ mới hết nợ. Nếu cho thằng út học tiếp, anh chị lại phải trông cậy vào ngân hàng”.
Biết anh chị thương con, mong con được toại nguyện ước mơ vào đại học, nhưng tôi cũng chân thành góp ý: “Với điều kiện hoàn cảnh gia đình hiện tại, theo em, anh chị nên động viên cháu trước mắt tạm dừng việc học đại học, đi làm mấy năm để có thu nhập. Nếu cháu có kiến thức vững vàng, nuôi chí học hành thì vài năm sau thi đại học tiếp cũng không quá muộn”. Anh bảo: “Lời khuyên của chú cũng có lý, để tối nay anh về trao đổi lại với vợ, hy vọng cô ấy sẽ hiểu ra vấn đề”.
Câu chuyện mà tôi chứng kiến nêu trên không phải là cá biệt ở nhiều gia đình nông dân hiện nay. Phần vì thương con, phần vì cũng muốn “mở mày mở mặt” với hàng xóm láng giềng, nhiều bậc cha mẹ đã phải vay tiền ngân hàng mới đủ kinh phí nuôi con theo nghiệp đèn sách. Phải nói rằng, việc ngân hàng cho sinh viên vay ưu đãi là chính sách rất hợp lòng người, vì nếu không có khoản vay này, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ kinh phí trang trải cho mấy năm đại học.
Tính trung bình mỗi tháng một sinh viên được vay 1 triệu đồng, thì một năm các em nợ ngân hàng 10 triệu đồng. Bốn năm đại học, các em sẽ nợ ngân hàng 40 triệu đồng. Trong số 138.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hiện nay, chắc chắn có hàng vạn em phải vay tiền ngân hàng để theo học đại học. Vì thế, tổng số tiền nợ ngân hàng của sinh viên không hề nhỏ.
Nhìn từ góc độ giáo dục, việc khuyến khích học sinh theo học đại học là tích cực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng lao động cho đất nước. Nhưng xét về phương diện kinh tế, nếu một số lượng lớn sinh viên phải vay nợ ngân hàng mà tốt nghiệp ra trường nhiều năm không tìm được việc làm, không tạo ra của cải vật chất góp phần làm giàu cho mình, gia đình và xã hội, lại là điều rất đáng phải suy ngẫm. Thêm một lần, việc giải bài toán cân đối giữa các ngành nghề, giữa đào tạo đại học và đào tạo nghề càng phải được các cơ quan chức năng sớm tìm ra lời giải đáp căn cơ, thấu đáo, nếu không muốn chính sách cho sinh viên vay ưu đãi vốn rất nhân văn lại không đạt hiệu quả xã hội như mong muốn.
PHÚC NỘI