Có dịp dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của một trường tiểu học, người viết bài này đã được chứng kiến một hiệu trưởng đã sử dụng từ kính thưa đến… 15 lần trong một bài phát biểu chào mừng. Với tinh thần trân trọng khách đến dự, cô hiệu trưởng mở đầu bài diễn văn bằng những câu từ kính thưa... "trùng trùng điệp điệp". Hết kính thưa Chủ tịch UBND huyện, kính thưa Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, kính thưa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, kính thưa Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện, kính thưa Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện, kính thưa Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã, kính thưa Chủ tịch UBND xã, lại đến kính thưa tới 4 người nguyên là hiệu trưởng của trường tiểu học này. Chưa dừng lại ở đó, với giọng nữ “thanh cao”, cô hiệu trưởng tiếp tục trọng thị kính thưa từng ông, từng bà là trưởng các đoàn thể quần chúng ở xã như: Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên..., rồi đến kính thưa ông Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, kính thưa Trưởng dòng họ khuyến học N. đã tài trợ nhà trường toàn bộ kinh phí trang trải cho buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập...
Chẳng biết những người được “kính thưa” có vui vẻ hay không, nhưng mấy trăm cháu học sinh tiểu học thì cứ phải ngồi ngay hàng thẳng lối và giữ gìn trật tự để nghe những lời “kính thưa” nhiều đến mức có thể lấp đầy một trang giấy. Trong đó, đáng thương nhất là khoảng trăm cháu nhỏ vào lớp 1, lần đầu tiên trong đời được dự lễ kỷ niệm của nhà trường nhưng vẫn phải “nghểnh cổ” lên nghe biết bao từ “kính thưa”... dài ơi là dài... của cô hiệu trưởng!
Cũng rất may, sau phần “kính thưa”... tràng giang đại hải, cô hiệu trưởng chỉ phát biểu ngắn gọn về phương hướng, mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong những năm tới. Nhưng đến phần kết thúc bài phát biểu, cô vẫn không quên kính chúc sức khỏe các vị khách quý bằng cách nhắc lại đầy đủ những chức danh của các vị khách...
Sau khi buổi lễ kết thúc, vốn quen biết anh Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện từ lâu, khi chỉ có hai người, tôi hỏi anh có suy nghĩ gì về buổi lễ kỷ niệm này? Không một chút do dự, anh nói ngay: “Buổi lễ kỷ niệm hơi hình thức vì cái sự “kính thưa, kính chúc” của cô hiệu trưởng quá dài dòng. Về mặt nghi thức giao tiếp, không hẳn cứ “kính thưa, kính chúc” nhiều người là thể hiện sự trang trọng đối với khách, mà quan trọng hơn, từ “kính thưa, kính chúc” ấy phải xuất phát từ tình cảm chân thành của người trong cuộc. Một khi “kính thưa, kính chúc” quá nhiều đôi khi lại trở nên khách sáo và có phần giả tạo. Mặt khác, đã có quy định khi khai mạc hội nghị, lễ lạt nào đó, người làm công tác tổ chức và người phát biểu diễn văn chỉ “kính thưa” không quá 2-3 thành phần đại biểu có chức vụ cao nhất tham dự buổi lễ, còn lại thì “kính thưa” chung. Các thầy, cô giáo trọng nghi lễ là đáng quý, nhưng không nên quá câu nệ, rườm rà, hình thức trong những câu “thưa gửi”, vì đôi khi thể hiện nghi lễ thái quá lại chưa phù hợp với chuẩn mực văn hóa công sở hiện nay.
NGUYỄN ĐỨC