Dù thời gian đã trôi qua gần ba chục năm, nhưng mỗi lần gặp lại, tôi luôn học được những bài học thân tình, ấm áp của thầy. Hôm đó, nhân nói về chuyện tan vỡ của một gia đình học sinh trong lớp mà thầy từng yêu quý, thầy bảo thật đáng tiếc cho họ. Cả hai có một thời yêu nhau thắm thiết và từng có một tổ ấm chan hòa, kinh tế gia đình sung túc, nhưng vì thiếu đồng cảm, nhường nhịn nhau nên cuối cùng “đường ai nấy đi”, để cho hai đứa trẻ sớm rơi vào tình cảnh “tan đàn xẻ nghé”.

Rồi thầy bỗng hỏi tôi: “Em có biết vì sao khi tổ chức lễ thành hôn, các đôi uyên ương tặng nhau nhẫn cưới không?”. Tôi thưa với thầy rằng, nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu, hôn nhân chung thủy. Thầy bảo suy nghĩ như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Ý tứ sâu xa của chiếc nhẫn cưới trao nhau là vợ chồng khi đã về ở cùng một nhà, chung sống với nhau rồi thì phải cùng nhau giữ chữ “nhẫn”, tức là cùng biết kiên nhẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhẫn nhịn lẫn nhau, bỏ qua cho nhau những sơ suất, khuyết điểm của nhau, thậm chí đôi khi phải biết nhẫn nhục vượt qua những “cái tôi” cá nhân của mình, đừng để “cái tôi” quá lớn đến mức không ai nhường nhịn, thông cảm cho nhau, dễ dẫn đến những hệ lụy không hay. Đúng như người xưa từng nói: “Nhất cần thiên hạ vô nan sự/ Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa”. Câu đó được hiểu là, khi người ta chăm chỉ, cần cù thì trên đời này không có việc gì khó; nhưng muốn có một cuộc sống hôn nhân gia đình hài hòa, êm ấm thì nhất thiết phải có cả trăm sự nhẫn (bách nhẫn).

Là người am hiểu văn chương, nói đến mối quan hệ vợ chồng, thầy nhắc lại câu ca dao của ông cha ta: “Đốn cây ai nỡ dứt chồi/ Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương”, rồi giải thích: Cây xanh có rễ, gốc, thân, cành, lá, ngọn, chồi. Nếu vì lý do nào đó mà phải đốn cây, tỉa cành, cắt lá thì cũng đừng nên dứt chồi, bởi chồi non là mầm mống của sự sống mới, là niềm tin, là hy vọng của một màu xanh mới. Nếu dứt chồi non là tự tay kết liễu một mầm xanh. Từ hình ảnh chồi non, người xưa khuyên răn các cặp vợ chồng nếu có lúc bực bội, nóng giận vì điều gì đó thì cũng không nên đẩy lên “đỉnh điểm”, đừng để cái nóng, cái giận trở thành cơn “cuồng phong” xóa bỏ tất cả tình cảm vợ chồng từng bao ngày tháng vui buồn, sướng khổ bên nhau. Sau lúc giận, mỗi người rất nên bình tâm nghĩ lại trước sau, biết bao dung, thứ tha, độ lượng cho nhau để không làm cho cái “chồi non” hạnh phúc bị khô úa, héo tàn, mà cần tạo cơ hội cho “chồi non” ấy tiếp tục nảy nở, sinh sôi, thì tổ ấm mới không rơi vào nguy cơ “băng giá”.

Chiêm nghiệm từ cuộc đời và cuộc sống xã hội, thầy chia sẻ với tôi như một chuyên gia tâm lý: Mỗi người sinh ra đã mang một cá tính nhất định. Anh chị em sinh ra từ cùng một cha mẹ mà có lúc tính cách đôi khi trái ngược nhau hoàn toàn, huống chi là hai vợ chồng lại xuất thân từ hai gia đình khác nhau, rồi về ở chung một mái nhà thì chuyện va chạm “này nọ” đâu tránh khỏi. Châm ngôn có câu “Bát đĩa còn có lúc xô” với hàm ý, đến vô tri vô giác như bát đĩa trong chạn cũng có lúc “loảng xoảng” với nhau, huống chi là hai con người mang hai cá tính không giống nhau. Thế nên, vợ chồng có giận nhau thì biết sớm làm lành với nhau. Con người trong cơn giận thường khó kiểm soát cảm xúc bản thân, do vậy “Chồng nóng thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Lúc chồng nóng nảy thì vợ đừng lắm lời, cãi vã lại chồng, vì nếu làm thế thì chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”. Ngược lại, khi vợ bực bội, nói năng lải nhải cho bõ tức, hả giận thì chồng cũng nên biết điều tránh xa, không thêm lời ra tiếng vào khiến cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Vợ chồng cũng nên biết ưu điểm, nhược điểm của nhau để động viên, khích lệ nhau cùng phát huy cái hay, cái tốt của mỗi người; đồng thời khéo léo bảo ban, nhắc nhở nhau hạn chế được cái dở, cái xấu của cá nhân mình. Biết tìm ra điểm tương đồng trong nhân cách của hai người để nhân lên thành những giá trị kết nối, gắn bó và bảo đảm cho hạnh phúc gia đình được duy trì ổn định lâu dài, bền vững.

Gần thầy, nghe chuyện thầy, tôi có thêm một bài học thấm thía trong đường đời.

ANH THẢO