Cùng với giáo dục đại học công lập, thời gian qua, giáo dục đại học ngoài công lập cũng có những bước tiến ấn tượng, góp phần vào sự phát triển chung của giáo dục nước nhà. Ý tưởng hình thành các cơ sở giáo dục ngoài công lập khởi đầu từ năm 1988 với đơn vị thí điểm là Trường Đại học Dân lập Thăng Long. Sau đó vài năm, hơn chục trường đại học ngoài công lập khác ra đời. Đến nay, cả nước có 65 trường đại học ngoài công lập trên tổng số 235 trường đại học của cả nước. Tuy nhiên, so với thế giới, mức độ phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập của nước ta còn thấp.
Theo phê duyệt mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2020, nước ta có 30-40% sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục. Thế nhưng, nhìn vào số lượng sinh viên học tại các trường đại học ngoài công lập hiện nay là hơn 84.000 sinh viên, chỉ chiếm khoảng 14% tổng số sinh viên trong hệ thống, thì mục tiêu này rất khó thành hiện thực.
Thực tế cho thấy, ưu điểm nổi bật của giáo dục ngoài công lập là huy động được nguồn lực của các nhà đầu tư ngoài nguồn lực của Nhà nước và tạo ra sự năng động cho các cơ sở giáo dục phát triển. Nước ta cũng có nhiều trường ngoài công lập có uy tín về chất lượng đào tạo, có thể kể đến các trường: Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, Đại học Hoa Sen, Đại học FPT…
Gần đây, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức với nhiều ý kiến trái chiều được nêu ra về việc gỡ bỏ rào cản phân biệt giữa công và tư trong giáo dục đại học. Những bàn luận này không phải là không có cơ sở, bởi bên cạnh các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển đi đôi với chất lượng đào tạo, thì cũng có một số trường đại học ngoài công lập được mở ra và chỉ đào tạo theo hướng đại trà.
Vấn đề tự chủ của các trường đại học đã chính thức được luật hóa. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc khi các trường đại học công lập tự chủ mạnh mẽ thì ranh giới giữa công và tư sẽ không còn khác biệt là mấy. Song để phá vỡ rào cản này, cả trường công lẫn tư đều cần phải phát triển dựa trên tiêu chí về chất lượng. Đối với các trường đại học ngoài công lập, cần phải nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách đầu tư về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất; định vị thương hiệu bằng chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội để trở thành điểm đến của các thí sinh vào mỗi mùa tuyển sinh. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường kiểm định chất lượng, tăng cường định hướng bằng sự khẳng định những thành tựu cơ bản, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, bất cập cần khắc phục, qua đó góp phần khuyến khích giáo dục ngoài công lập phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.
UYÊN NHI