Nơi chàng sinh viên đến là vùng núi cao Tây Bắc, cảnh sắc núi non hùng vĩ tuyệt vời. Câu say mê sáng tạo, khi thì đợi bình minh ló rạng sau những cánh rừng, lúc lại chờ hoàng hôn về nơi xóm núi. Sau chuyến đi, cậu đã có hàng trăm bức ảnh ưng ý. Về đến phòng trọ, cậu cẩn thận lựa chọn ảnh đẹp, chuẩn bị sản phẩm để nộp bài. Đang trong lúc say sưa ngắm nghía, bỗng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến cậu bực mình lẩm bẩm: “Không biết ai lại quấy rầy mình đây?”. Cầm điện thoại lên nhìn thấy chữ “Nhà riêng”, cậu biết ngay là mẹ gọi. Trượt phím trả lời, cậu nói qua quýt: “Con đang làm dở việc. À mà tuần này con bận lắm, không về quê được đâu mẹ ạ”. Nghe con nói vậy, mẹ buồn bã buông lời thở than: “Lại không về hả con. Ừ thôi vậy!”.
Buổi học sau chuyến đi thực tế có vẻ sôi nổi hơn. Mọi người xôn xao kể về những kỷ niệm mà mình đã trải nghiệm. Cô giáo vào lớp đề nghị sinh viên nộp sản phẩm. Rất tự tin, cậu hăng hái xung phong trình bày bộ ảnh đẹp với hy vọng sẽ được khen trước lớp. Ánh đèn chiếu hắt lên trên nền phông trắng. Những bức ảnh phong cảnh muôn sắc màu, những gương mặt của đồng bào vùng núi cao lần lượt hiện ra với nhiều góc chụp mới lạ. Mọi người phải thừa nhận rằng cậu có mắt thẩm mỹ tốt, chọn được những góc cảnh đẹp, lại cộng thêm kỹ thuật chụp thuần thục. Vì vậy, bức ảnh nào cũng sinh động, bảo đảm về bố cục, đường nét, ánh sáng. Trình bày xong, cậu cảm thấy vô cùng phấn khởi, hồi hộp chờ cô giáo nhận xét.
Tiếp đến là cô bạn ngồi cùng bàn lên trình bày tác phẩm. Bạn kể chuyến thực tế về quê đúng vào mùa gặt lúa, vừa phụ giúp gia đình vừa chụp ảnh làm bài tập luôn. Cậu chăm chú ngồi dõi theo ngay từ bức ảnh đầu tiên, hình ảnh không ai khác chính là mẹ bạn. Một người phụ nữ tần tảo nhọc nhằn ở vùng quê nghèo khó. Những cảnh sinh hoạt đời thường trong ngôi nhà ấm áp yêu thương. Có những bức ảnh đặc tả bàn tay chai sần, mái tóc pha sương, giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt mẹ. Tất cả hiện lên sinh động qua góc nhìn chan chứa yêu thương của cô bạn khiến người xem vô cùng xúc động.
Nhìn những bức ảnh ấy, bỗng dưng cậu thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Để có được chiếc máy ảnh, mẹ cậu đã phải dành dụm những đồng tiền lẻ bán rau hằng ngày gửi lên cho cậu. Rồi cả chiếc máy tính “xịn” cậu vẫn dùng dựng phim, chỉnh sửa ảnh cũng nhờ công sức mẹ "một nắng hai sương" tảo tần sớm hôm trên cánh đồng. Ấy vậy mà mấy tuần qua, tay mẹ bị đau, cầm bát cơm còn khó, chỉ mong cậu về nghỉ đưa mẹ đi khám một buổi nhưng cậu thì cứ hết tuần nọ nói đi thực tế, tuần kia bảo bận ôn bài không về được. Nghĩ đến đây, cậu thấy lòng mình thổn thức, nhìn những bức ảnh của bạn bè mà mắt cứ nhòe đi.
Sớm hôm sau, trên con đường gập ghềnh đá sỏi, cậu sinh viên đã theo xe trở về thăm quê. Lần này, cậu về nhà đưa mẹ đi khám và sẽ thực hiện một điều ước giản dị là lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về mẹ. Nghĩ đến đây, lòng cậu lại thêm chộn rộn.
VŨ ĐỨC