Hơn một trăm năm trước, Tú Xương đã từng viết “Nào có ra gì cái chữ Nho” để miêu tả vai trò đang thu hẹp của chữ Nho, chữ Hán trong xã hội. Liên hệ với cuộc tranh luận hiện giờ về việc nên hay không nên dạy chữ Hán trong các trường phổ thông, dễ thấy rằng cuộc tranh luận này thực tế là không có cơ sở để khởi phát.
Thực vậy, dù rằng trong văn nói, người Việt vẫn sử dụng, nhưng những ký tự Hán Nôm đã được coi là “tử ngữ” từ lâu rồi. Cái cớ để một vài người cho rằng dạy chữ Hán trong bậc học phổ thông cần thiết, đó là gìn giữ sự trong sáng cho tiếng Việt. Ở đây có hai luồng ý kiến. Ý thứ nhất, dạy chữ Hán tượng hình, phồn thể (loại chữ Hán này được cha ông ta dùng để ghi lại những âm Nôm mà trong tiếng Hán không có, ví dụ như “bố” khác với “phụ” nghĩa là cha); ý thứ hai là dạy chữ Hán Nôm đã được la-tinh hóa.
Ở ý kiến cho rằng phải dạy học sinh loại chữ tượng hình, người bảo vệ ý kiến lấy dẫn chứng trong chương trình giáo dục phổ thông của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng dạy loại chữ này. Tốt nghiệp bậc học phổ thông, mỗi học sinh phải viết được chừng 2.000 từ Hán tự. Ngoài ra học chữ tượng hình sẽ giúp học sinh đọc được nhiều loại văn bản cổ, dân tộc ta sẽ không bị “đứt gãy” quá khứ. Ý kiến này lập tức bị phản đối mạnh mẽ vì ai cũng thấy đó là một chương trình không chỉ quá nặng đối với học sinh, mà còn vô bổ. Thực tế, việc nghiên cứu các văn bản cổ đã có các cơ quan chuyên môn chuyển ngữ và phổ biến. Vậy nên việc dạy chữ tượng hình cho học sinh xem ra là bất khả thi.
Đối với loại chữ Hán Nôm đã được viết bằng quốc ngữ. Thực tế ở nhiều trường tư, trường thực nghiệm đã dạy. Nhưng những bài học này phần lớn chỉ dừng lại ở mức giới thiệu và khơi dậy sự tò mò ham hiểu biết của học sinh. Một trong những cuốn “giáo trình” được dạy nhiều và khá hấp dẫn với trẻ nhỏ là cuốn “Tam thiên tự” được viết ba loại chữ Việt-Hán-Nôm với những câu văn vần dễ thuộc: “Thiên trời địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu…”. Nói cho đúng thì việc phân tích thế nào là từ Hán Việt, thế nào là từ thuần Nôm đến giờ vẫn làm khó nhiều người. “Tam thiên tự” giúp người học phân biệt được rạch ròi hai loại ngôn ngữ này. Được làm quen sớm với “Tam thiên tự”, tự nhiên học sinh tiểu học sẽ có vốn từ phong phú hơn. Đó cũng là cách gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt vậy!
Có ý kiến cho rằng nên đưa môn Hán Nôm trở thành môn tự chọn ở bậc phổ thông. Ý kiến này làm nhiều người phải bật lên: “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”. Mấy năm qua, môn Ngữ văn chưa bao giờ được đứng vào hàng môn học ưa thích cả. Ấy là tiếng Việt, là quốc ngữ, là môn học được ứng dụng nhiều nhất trong cuộc sống… mà còn bị xem nhẹ đến thế. Vậy nên dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu thì người ta cũng không thể tin rằng môn Hán Nôm sẽ được chào đón mặn mà. Nên chăng, hãy học cách của một số trường tư, trường thực nghiệm bây giờ, khơi gợi cho con trẻ những say mê với Hán Nôm, hy vọng rằng thế hệ sau sẽ tìm thấy ở môn học này những điều thú vị, giúp ích cho nước nhà. Còn trước mắt cứ nên dạy và học những môn học thật thiết thực, ứng dụng nhiều trong cuộc sống.
ANH LÊ