Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, việc công bố này là cần thiết, bởi bấy lâu nay, nhiều cơ sở đại học (gồm đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học) ở nước ta chưa được đánh giá chất lượng một cách thực chất, khách quan, khiến xã hội chưa biết chính xác “chỗ đứng” của mỗi cơ sở đại học ở vị trí nào. Luồng ý kiến thứ hai nhận định, xếp hạng đại học là công việc khó, không phải thích là làm, nếu không làm đến nơi đến chốn với một phương pháp khoa học, thận trọng thì kết quả nghiên cứu sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn, thậm chí gây ra những tác dụng ngược.

Dẫu còn ý kiến khác nhau, nhưng nói một cách khách quan, việc công bố kết quả xếp hạng 49 trường đại học của nhóm nghiên cứu độc lập cũng đã phần nào làm “thức tỉnh” những nhà quản lý giáo dục ở cấp vĩ mô và ban lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học. Nói là “thức tỉnh” bởi lẽ, vấn đề xếp hạng, phân tầng đại học đã được đặt ra từ mấy năm nay, nhưng xem ra, cơ quan chức năng có vẻ như không ráo riết, quyết liệt lắm trong việc đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đánh giá, xếp hạng đại học như mong muốn của xã hội. Mặt khác, một số trường đại học tưởng như được “bao bọc” bởi ánh hào quang “trường xịn", "trường tốp đầu” cũng ít nhiều phải “giật mình” vì thứ tự xếp hạng bị đảo lộn so với cách nhìn nhận, đánh giá của dư luận bấy lâu nay.

Cách đây hai năm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2015/NĐ-CP về “Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học”. Với bộ tiêu chí khoa học và quy trình đánh giá chặt chẽ, công tác kiểm định chất lượng sẽ góp phần nhận diện, phân tầng, đánh giá và xếp hạng chính xác chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của mỗi cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Hiện cả nước có 4 Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và có hơn 30 trường đã được kiểm định. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, trong tổng số khoảng 250 trường đại học mà mới có hơn 30 trường được kiểm định chất lượng giáo dục thì tỷ lệ này quá khiêm tốn, trong khi các trường được kiểm định cũng mới chỉ dừng lại ở việc được trao giấy chứng nhận chất lượng kiểm định giáo dục mà chưa được xếp hạng theo đúng nghĩa. Đấy là chưa kể sau khi kiểm định, việc công khai, minh bạch thông tin kiểm định chưa thật sự đáp ứng nhu cầu, mong muốn của đông đảo sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Rất ít bài báo khoa học có tầm cỡ quốc tế, chưa có cơ sở đại học nào lọt vào danh sách các trường danh giá trong châu lục (chứ chưa dám mơ tới quốc tế), số lượng các trường đại học quá nhiều trong khi chất lượng giáo dục đại học còn nhiều bất cập, hạn chế… là những vấn đề được đặt ra từ nhiều năm nay đối với giáo dục đại học của Việt Nam. Do đó, việc đẩy mạnh tiến độ kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ cần phải tiến hành quyết liệt hơn nữa nhằm sớm đánh giá, xếp hạng các trường đại học, làm cơ sở để công bố công khai cho toàn xã hội biết. Khi thông tin xếp hạng vị trí của mỗi cơ sở giáo dục đại học được minh bạch hóa chính là cơ hội để xã hội nhìn nhận công bằng và đánh giá, giám sát khách quan chất lượng giáo dục đại học của nước nhà nói chung, của mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Kết quả xếp hạng cũng là một trong những động lực thúc đẩy các trường đại học phải tự nỗ lực vươn lên, nếu không muốn trở thành “kẻ đi sau” trong hành trình hội nhập với nền giáo dục tiên tiến của thế giới.  

PHÚC NỘI