Nhưng mặt trái của xã hội hiện đại cũng dễ làm nhiều học sinh trở thành những con người thụ động, ít quan tâm đến người khác, chỉ lo và sống cho “cái tôi” nhỏ nhoi của mình. Đáng nói nhất là ngày càng nhiều học sinh rơi vào tình trạng trầm cảm, nhiễu loạn cả về tâm lý, cảm xúc, hành vi nên đã gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc cho chính bản thân các em và gia đình.
Để góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh và định hướng giá trị nhân cách cho học sinh, mấy năm gần đây, nhiều trường đã có bộ phận tư vấn tâm lý học đường. Khi học sinh có biểu hiện rối loạn cảm xúc, tâm lý hay hành vi, sẽ được cán bộ, nhân viên có chuyên môn về tâm lý học đường tư vấn, động viên, trực tiếp “gỡ rối” những băn khoăn, vướng mắc và cả nỗi lo âu ngoài ý muốn của các em. Các biểu hiện của học sinh (nhất là ở lứa tuổi trung học) như lơ là, chểnh mảng học tập, trêu chọc, gây sự với bạn bè, yêu đương sớm, bị trầm cảm do áp lực học hành, thậm chí có hành vi gây rối, bạo lực... đã trở thành nỗi lo thường trực của nhiều bậc phụ huynh và các thầy giáo, cô giáo. Những lúc gặp khó khăn, vướng mắc, nếu được tư vấn, hỗ trợ tâm lý kịp thời thì đó chính là “cái van” để “xả bớt” những áp lực, nhiễu loạn về cảm xúc, tâm lý, cử chỉ, hành vi cho học sinh, qua đó giúp các em trở lại tâm lý bình thường, từ đó có suy nghĩ, thái độ, việc làm tích cực hơn, phù hợp với các quy định, chuẩn mực của nhà trường và xã hội.
Tuy nhiên, số nhà trường có bộ phận, cán bộ, nhân viên tư vấn tâm lý học đường hiện nay chưa nhiều, số lượng học sinh được tư vấn thời gian qua cũng chiếm tỷ lệ nhỏ so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên về vai trò của tư vấn tâm lý học đường còn hạn chế; điều kiện bảo đảm cho công tác tư vấn tâm lý học đường ở các cơ sở giáo dục cũng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Đó là lý do giải thích tại sao mấy năm gần đây, môi trường văn hóa học đường ở nhiều nơi xuống cấp và vấn nạn bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng.
Làm sao để câu khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” trở thành hiện thực đối với mỗi em học sinh? Muốn giải đáp thỏa đáng câu hỏi này, không chỉ cần đến vai trò giáo dục của các thầy giáo, cô giáo, mà cần phải có trách nhiệm của các nhà quản lý giáo dục; sự tương trợ, giúp đỡ của những tư vấn viên tâm lý học đường và sự tham gia giáo dục con cái của chính các bậc phụ huynh. Các nhà quản lý giáo dục tạo cơ chế, điều kiện bảo đảm để mở các phòng tư vấn tâm lý học đường tại nhà trường; các tư vấn viên tâm lý học đường giữ vai trò nòng cốt trong việc tư vấn, giải tỏa những rắc rối trong tâm lý học sinh; còn các bậc phụ huynh chính là “người giữ lửa” tình yêu, niềm tin cho các em, tạo môi trường bình yên từ chính tổ ấm gia đình, để các em có thêm niềm lạc quan trong cuộc sống. Hay nói cách khác, khi mỗi chủ thể giáo dục (giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tư vấn viên tâm lý học đường, gia đình) đều thể hiện, phát huy rõ vai trò, bổn phận của mình trong việc giáo dục, động viên, giúp đỡ học sinh, thì đó chính là “sức mạnh tổng hợp” để "nâng đỡ" tinh thần cho các em trong cuộc sống, học tập để hình thành, phát triển nhân cách lành mạnh.
PHÚC NỘI