Dù đã quan tâm hơn đến môn học này, nhưng thời gian qua, việc GDTC ở nhiều trường phổ thông vẫn chưa chuyển biến đồng đều, toàn diện. Bằng chứng là việc tổ chức GDTC tại các cấp học phổ thông ở nước ta vẫn thực hiện theo nền nếp cũ vốn được xây dựng từ mấy chục năm trước. Hằng năm, các học sinh từ cấp tiểu học đến THPT vẫn học 2 tiết GDTC/tuần với tổng thời lượng cả năm học là 70 tiết. Nội dung GDTC vẫn chỉ xoay quanh các bài tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và thỉnh thoảng giới thiệu các môn điền kinh, bóng đá, bóng chuyền... cho học sinh. Ở những cơ sở giáo dục có điều kiện thì tích hợp thêm môn bơi. Về cơ sở vật chất phục vụ GDTC thì khá nhiều trường ở khu vực đô thị cũng thiếu thốn, chứ chưa nói đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Có lẽ đây chính là một phần của nguyên nhân dẫn đến tầm vóc, thể trạng và sức khỏe học sinh Việt Nam chưa được cải thiện nhiều như mong muốn.

Cùng với giáo dục trí-đức-mỹ thì GDTC được kỳ vọng là biện pháp góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe của học sinh. Bởi GDTC không chỉ nhằm hình thành các phẩm chất, năng lực chung mà còn giúp học sinh có kiến thức, biết quản lý sức khỏe, tiến tới tự rèn luyện, tự lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập suốt đời. Ở các nước phát triển, việc GDTC cho học sinh rất được coi trọng và có khung chương trình chuẩn, với thời lượng phù hợp dựa trên nghiên cứu khoa học về thể trạng, sức khỏe, tâm lý từng cấp học. Quá trình giáo dục của họ được tiến hành bài bản từ tập kỹ năng vận động cơ bản, nâng cao rồi đến tập đều đặn các môn theo sở thích, sở trường để phát triển các nhóm cơ, xương, phản xạ và hơn thế, tiến dần đến phát triển thể thao bán chuyên nghiệp, chuyên nghiệp và đỉnh cao. Trong khi đó, GDTC ở phần lớn các trường học của nước ta chưa được coi trọng đúng mức. Bằng chứng là môn học này luôn bị xem nhẹ, trở thành môn học phụ và chỉ được “quan tâm” sâu sát hơn khi có cấp trên kiểm tra hoặc khi tham gia hội khỏe Phù Đổng các cấp. Mỗi khi có sự kiện buộc phải tham gia thì nhiều trường tổ chức các đội “gà nòi”, thậm chí thuê, mượn hạt nhân của các tổ chức, câu lạc bộ dưới "mác" liên kết, kết nghĩa mà ngay cả những người có trách nhiệm cũng nhắm mắt cho qua.      

Để nâng cao chất lượng GDTC, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải làm cho xã hội, mà trước hết là ngành giáo dục có nhận thức sâu sắc hơn nữa về mục đích, ý nghĩa, nội dung GDTC cho học sinh để có giải pháp căn cơ và đột phá. Ngành giáo dục cần xúc tiến xây dựng khung chương trình GDTC ở các cấp học; tăng thời lượng học GDTC phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Về lâu dài, cần đẩy mạnh xã hội hóa GDTC ở các trường học theo hướng dân chủ, công khai, lấy mục tiêu nâng cao ý thức, chất lượng sức khỏe, thể trạng, tầm vóc của học sinh làm tiêu chí hàng đầu. Chỉ có làm tốt công tác GDTC mới góp phần biến khẩu hiện “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để chinh phục đỉnh cao tri thức” trở thành hiện thực.

ĐỨC TÂM