Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao dạy và học theo văn mẫu lại tồn tại dai dẳng? Tại sao bao nhiêu năm qua, ngành giáo dục không có hành động quyết liệt để thay đổi? Và nhất là học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh, rộng ra là cả xã hội hiểu rõ tác hại của văn mẫu nhưng không lên tiếng mạnh mẽ để chấm dứt thực trạng này?
Bệnh thành tích trong giáo dục là nguyên nhân để văn mẫu bám rễ sâu trong dạy và học ngữ văn. Để đạt điểm cao, hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác luyện làm văn mẫu dù thích hay không. Phần lớn cha mẹ học sinh cũng chẳng ai mong con em mình thi văn đạt điểm thấp, lại còn khuyến khích nhà trường dạy văn mẫu cho "chắc ăn". Tâm lý giáo viên cũng không khác mấy, dù thực tế một số giáo viên không thích dạy văn mẫu nhưng cũng vì thành tích nên cứ “lối cũ ta về”. Môn Ngữ văn lẽ ra cuốn hút lại trở thành môn học nhàm chán khi thầy đọc trò chép, cứ bám vào văn mẫu, giáo án mẫu mà giảng dạy, làm bài.
 |
Ảnh minh họa: TTXVN |
Chạy theo thành tích là hệ quả của tư duy máy móc, phương pháp dạy và học Ngữ văn lỗi thời mà ngành giáo dục mắc phải hàng chục năm qua. Đó là ra đề thi (kể cả thi đại học) kèm theo lời giải, khung đáp án dẫn đến tình trạng học vẹt, học tủ. Học sinh chỉ cần làm đủ ý, đúng ý với khung đáp án là đạt điểm cao. Người chấm thi cũng nhàn nhã khi chỉ cần đọc lướt bài thi xem có đủ ý để cho điểm, đỡ mất thời gian đọc bài thi dài dằng dặc. Thực trạng văn mẫu còn liên quan đến "nhóm lợi ích" khi một số người nhiều năm qua chỉ chuyên viết bài văn mẫu rồi liên kết với nhà xuất bản tung ra vô số cuốn sách tham khảo, hướng dẫn học sinh làm theo văn mẫu!
Xuất thân là giảng viên Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn biết rõ hậu quả tai hại của cách dạy và học theo văn mẫu. Đã học theo văn mẫu, học sinh cần gì phải chú ý quan sát, cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống con người; cần gì đọc sách để thêm vốn từ, làm giàu cách diễn đạt... Và nhất là đã học theo văn mẫu thì cần gì “động não”, cần gì tư duy sáng tạo, độc lập. Trong khi đó, sứ mệnh của học văn đòi hỏi phải học cái hay, cái đẹp của ngôn từ, chữ nghĩa, học những giá trị làm người, bồi đắp thẩm mỹ, xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan tích cực, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách cho người học.
Chấm dứt kiểu dạy và học văn mẫu không phải là việc dễ dàng, khi tâm lý học và thi để giành điểm cao đã ăn sâu vào phần lớn giáo viên và học sinh. Nhưng chúng ta không thể chần chừ, do dự bởi để tồn tại thực trạng này không những làm triệt tiêu tinh thần sáng tạo của thầy và trò mà còn làm giảm tác dụng ý nghĩa, giá trị của văn chương. Điều cần nhấn mạnh ở đây là, bản thân mỗi giáo viên dạy Ngữ văn phải sớm thay đổi tư duy, kiên quyết từ bỏ lối dạy văn mẫu. Khi giáo viên không còn dạy văn mẫu thì mới có thể phòng ngừa, hạn chế được học sinh học theo văn mẫu. Cùng với đó, cần đổi mới việc ra đề thi môn Ngữ văn có độ mở cao, đòi hỏi khả năng tư duy độc lập của học sinh/thí sinh để văn mẫu không thể áp dụng. Mặt khác, cần sớm thay đổi cách đánh giá môn Ngữ văn theo hướng kiểm tra khả năng biểu đạt chứ không phải kiểm tra lại nội dung đọc hiểu đã thống nhất từ những tác phẩm trong sách giáo khoa. Giáo viên cần khuyến khích, cổ vũ những suy nghĩ và cảm nhận chân thật (dù có thể non nớt) từ chính tư duy độc lập của học sinh. Có như thế mới loại bỏ được thói học tủ, học vẹt, luyện văn mẫu có thể làm hỏng khả năng thẩm thấu văn chương đích thực của học sinh.
Chấm dứt kiểu dạy và học văn mẫu là góp phần hiện thực hóa phương châm "Học thật, thi thật, nhân tài thật" mà ngành giáo dục đang triển khai, thực hiện.
TRUNG NGÔN