Tôi vừa được nghe câu chuyện của một thầy giáo ở thành phố kể lại. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển, thầy giáo đã nhận được tin nhắn của một học sinh bày tỏ sự buồn bã, thậm chí bất bình vì em này dù đạt được 28 điểm mà vẫn không đủ điểm đỗ theo nguyện vọng 1, trong khi đó có một số học sinh điểm thấp hơn nhưng vì được cộng điểm ưu tiên nên đã giành mất cơ hội của mình.
Sau đó, thầy phải tỉ mỉ phân tích, lý giải cặn kẽ chính sách cộng điểm ưu tiên đầy nhân văn của ngành giáo dục để học trò của mình hiểu. Thầy cũng cho rằng, chính sách cộng điểm ưu tiên là cần thiết và nên duy trì. Đành rằng, các thí sinh được cộng điểm ưu tiên chưa chắc đã trở về xây dựng quê hương khi ra trường, nhưng không vì thế mà chúng ta loại bỏ chính sách này.
Mới đây, chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có nói rằng, chỉ khi nào có trải nghiệm cuộc sống ở những vùng khó khăn thì chúng ta mới cảm nhận được sự cần thiết của chính sách ưu tiên. Quan niệm về bất công hay công bằng đối với chính sách ưu tiên cần được đánh giá tổng thể. Công bằng phải xét trên điều kiện thực hiện quy định và hướng tới kết quả bình đẳng thực chất. Nếu áp dụng nguyên tắc xét tuyển như nhau cho các thí sinh có điều kiện khác nhau thì đó không phải là biểu hiện của sự công bằng. Khi còn có sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa thành phố, nông thôn và đặc biệt là miền núi, giữa các đối tượng thì chính sách ưu tiên còn cần thiết để bảo đảm công bằng xã hội. Tuy nhiên, chính sách ưu tiên không phải là bất di bất dịch, mà nó có thể thay đổi khi các điều kiện chênh lệch đã được thay đổi...
LƯU NHI