Sau hơn 200km đường trường, xe đã đến cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Cả thị trấn mơ màng trong giấc chiêm bao bỗng bừng tỉnh khi sương mai còn giăng lối. Tiếng nói cười ríu ran của đoàn lữ khách đã đánh thức cả núi đồi, cỏ cây. Nơi miền sơn cước, những luống chè xanh mướt nối tiếp nhau phủ khắp các triền đồi. Những thung lũng hoa cải vàng, cải trắng miên man bình dị. Xung quanh nông trường, từng vạt cỏ xanh ngút ngàn vẫn ngày đêm rì rào kể chuyện với đàn bò sữa.

 Du khách thích thú chụp ảnh trên cao nguyên Mộc Châu.

Lang thang trên con đường đất đỏ, chúng tôi tìm đến khu đồi chè trái tim do Nông trường Mộc Châu liên doanh với Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Đây cũng chính là đồi chè gần nhất, cách thị trấn Nông trường Mộc Châu khoảng 10km. Cả một không gian xanh bao la với những luống chè uốn lượn theo các triền đồi như những dải sóng. Bàn tay chai sần của người công nhân nông trường đã khéo vun trồng cắt tỉa để hình thành nên trái tim xanh giữa lòng thung lũng chè. Dẫn khách tham quan, Hoàng Thị Tươi, cô gái dân tộc Thái, tự hào giới thiệu: “Ở quê em mùa nối tiếp mùa, những búp chè mọc lên mơn mởn, sau thu hái lại đâm mầm vươn lên mạnh mẽ. Tắm trong ánh nắng hơi sương của núi đồi, những cánh chè non trở nên xanh mỡ màng được người dân hái về đem chế biến thành sản phẩm chè mạn cao cấp”.

Dạo bước giữa bát ngát đồi chè, điều thú vị với du khách khi đến nơi đây là có cơ hội được chụp hình trong bộ trang phục truyền thống của người Mông. Những chiếc váy Mông xòe ra rực rỡ như cánh bướm đang rập rờn bay lượn. Giữa mênh mông dải sóng chè xanh, hình ảnh chàng trai tay cầm khèn, cô gái cầm ô vai đeo gùi cải vàng làm cho cảnh vật thêm thơ mộng hữu tình. Xuôi xuống dưới thung lũng, khách bộ hành sẽ chẳng thể cầm lòng khi đứng trước những thảm hoa cải vàng, cải trắng dập dìu trong ánh nắng mai.

Sẽ rất thú vị khi ngồi dưới bóng mát lùm cây, gió thổi mơn man, khách tham quan được thưởng thức hương vị chè Mộc Châu ngay bên sườn đồi. Tôi khẽ nâng nhẹ chén chè xanh, hít hà hương thơm thoảng bay, rồi lại nhấp vị chè chan chát, sau cùng là vị ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Cảm giác thư thái ấy thật là thú vị. Có lẽ chỉ khi nào về với thiên nhiên, hòa mình giữa sắc xanh bát ngát của đất trời quê hương, ta mới có được những cảm xúc dạt dào, đắm say đến vậy.

Sau những giờ mải mê khám phá khắp những dải đồi chè cao thấp, chúng tôi tạm dừng chân bên những con đường mòn đất đỏ. Nơi ấy có những gánh hàng của người Mông. Họ thật lòng mời khách mua các sản vật quê hương hay sắm bộ trang phục truyền thống của dân bản làm kỷ niệm. Những chiếc váy, chiếc khăn thổ cẩm rực rỡ sắc màu khiến du khách mê mẩn đứng ngắm nhìn, và dù nhà xe đã tuýt còi báo hiệu nhưng bước chân du khách vẫn dùng dằng bên những sạp hàng...

 Bài và ảnh: ĐỨC NAM