Đây là hệ thống hang động đá vôi với những khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng như khắc tạc lại cuộc hạnh ngộ nghìn năm có một đầy lãng mạn của chàng Từ Thức và tiên nữ Giáng Hương. 

Chúng tôi đến thăm động Từ Thức vào một ngày nắng vàng, mây trời trong xanh in bóng xuống dòng sông Càn. Xe chạy băng qua cánh đồng lúa Nga Thiện vài trăm mét thì đến khuôn viên Khu du lịch động Từ Thức. Bước lên từng bậc cầu thang, những cây cổ thụ với những dây leo chằng chịt như vòng tay dang rộng, quấn quít bước chân du khách vô tình dạo bước vào chốn thần tiên giữa đời thường.  

Lối vào động Từ Thức.

Qua miếu Sơn Thần, vừa khi giáp mặt với cửa động, chúng tôi đã thấy hai bài thơ ngợi ca vẻ đẹp động Từ Thức do chúa Trịnh Sâm và Lê Quý Đôn khắc tạc trên núi đá. Lớp rêu xanh phủ lên bề mặt nét chữ xưa càng làm nổi bật nét trầm mặc của cảnh vật nơi đây. Bước qua cửa động hẹp, độ cao chỉ ngang đầu người, chúng tôi dạo bước trên nền động có bề mặt nhẵn, khá trơn dẫn sâu vào lòng động. Không gian trong động huyền ảo, được tạo nên bởi vô vàn những nhũ đá đẹp. Sát mái vòm khum khum như chiếc bát khổng lồ úp ngược, chúng tôi bắt gặp khối nhũ đá hình chiếc áo dài, mũ quan do Từ Thức treo lại từ bao giờ. Chắc hẳn, Từ Thức đã có quyết định dứt khoát khi để lại mũ áo nơi đây, để rồi thong dong, tự tại không còn vương vấn bụi trần tìm đến người mình thầm thương, trộm nhớ.

Dưới nền đá phẳng còn dấu tích đền thờ Từ Thức trong động từ xưa nay vẫn lưu lại cho hậu thế. Phía sau nền đá là những khối thạch nhũ lấp lánh có hình ảnh giống với kho chứa xưa kể lại sự hưng thịnh của người dân dưới sự quản lý vị quan Từ Thức vốn giàu tình thương. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn pin, những khối thạch nhũ xanh nổi hình tròn xoắn từng lớp chồng lên nhau như những đồng xu cổ trong kho tiền. Cạnh đó, những thỏi đá óng ánh nổi bật màu vàng dưới ánh đèn như một kho vàng khổng lồ. Kho gạo là những hòn đá mịn màu nâu bạc, kho muối là khối thạch nhũ bé màu trắng tinh khiết.

Men theo hành lang hẹp, chúng tôi bước sâu hơn vào trong lòng động. Càng vào sâu, lòng động càng mở rộng và cao hơn. Khắp động rải rác những nhũ đá lấp lánh, gợi nhớ đến những hình ảnh gắn liền với câu chuyện tình của Từ Thức và Giáng Hương như thư phòng, bàn cờ tiên, dàn nhạc cụ, buồng tắm, mâm ngũ quả… Bước qua chiếc cầu gỗ bắc ngang một lạch nước nhỏ, chúng tôi bắt gặp hai vết chân người in sâu vào đá tương truyền là dấu chân của Từ Thức. Lòng du khách bồn chồn, phải chăng giữa chốn bồng lai tiên cảnh này, chàng Từ Thức bỗng thấy nhớ da diết quê nhà nên cảnh vật cũng phảng phất những hình ảnh hoài niệm như gốc cây táo, ao bèo, ếch nhái…

Trong hơi ẩm se lại giữa lòng động, bước chân chúng tôi lạc giữa cảnh vật thơ mộng. Không gian trở nên tĩnh lặng, nghe rõ từng giọt nước thả rơi từ những khối thạch nhũ như bản nhạc điệu cất lên từ bao đời nay. Mở lòng bàn tay đón những giọt nước, thấy cảm giác mát lạnh qua kẽ tay. Thời gian như trôi chậm lại, kể với hậu thế câu chuyện tình đẹp mà dang dở của chàng Từ Thức và tiên nữ Giáng Hương giữa lòng động sâu.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN