Hôm ấy, tôi đến bờ biển Diễn Kỷ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mặt trời đã khuất bóng, lặn ngụp đâu đó dưới đáy biển, để lại trên bầu trời một màu xanh dương chỉ đậm hơn màu biển đôi chút. Vệt sáng màu tím than vút qua, chia cắt hai nửa bầu trời. Tiếp đến, những vệt màu tưởng chừng như chỉ được vũ trụ “lỡ tay” quệt lên nền trời, loang lổ sang sắc vàng nhàn nhạt rồi lại trở về tím ngắt.

Biển Diễn Kỷ.

Khung trời in dấu trong mắt tôi tựa một bức tranh còn đang vẽ dở của vũ trụ, với những màu đào và sắc lam tối màu tản ra, khỏa lấp hoàn toàn bầu trời trên mái đầu tôi. Mây trắng vẫn níu lại trong buổi hoàng hôn, nổi bật và thi thoảng lại nhún mình, bật ra, tạo thành những vòng xoắn ốc. Vạt gió biển ngậm muối bỗng lướt ngang, thấm đẫm môi tôi vị mặn mòi và ẩm ướt, cuốn phăng phần nào những suy nghĩ vu vơ nặng nề đè nặng trong lòng tôi lúc bấy giờ.

Từ tốn đặt chân lên bãi cát nâu mềm mại, khoảng cách giữa tôi và những con sóng đang miệt mài xô bờ càng thu hẹp lại. Và càng tiến gần mép biển, mặt cát càng phẳng và dễ lún xuống. Bãi cát, theo tôi nhìn nhận, là để con người ta tản mạn dọc vùng đất này, để nghe tiếng vỗ lao xao gọi mời của ngọn sóng, hay tìm về chút bình yên của một bãi biển hoang sơ, không phải để tắm hay tổ chức hoạt động nào náo nhiệt. Dẫu có nhiều du khách tới đây, biển vẫn thật “an tĩnh” theo một cách nào đó, một cách rất thơ mộng. Chính điều đó đã làm tôi nghĩ rằng, nơi đây không hợp với các hành động ồn ã của con người.

Sóng nước như những tấm vải thô, các nếp nhăn trên mặt vải vướng lên bờ cát óng mượt, giãn ra rồi lại theo hàng lối mà thu vào. Điểm xuyết cùng chúng là “đường viền ăng-ten” màu trắng tinh tế, hiện lên trong mỗi đợt xô bờ của sóng. Nếu người ta nặng lòng vì điều gì, hoặc muộn phiền vì không điều gì cả... biển sẽ là một người lắng nghe phù hợp. Gió biển sẽ mang tiếng lòng của tôi tới vùng nước sâu thẳm và đại dương sẽ đáp trả tôi bằng những lời ca của sóng. Hôm nay biển dịu dàng thế đấy. Nhưng biết đâu được, ngày mai, biển chở cả bão dông.

Nhìn quanh, tôi để ý tới một con thuyền gỗ nhỏ đang nằm gọn một góc, trong “tầm tay” của những con sóng. Im ắng, chiếc thuyền cứ nằm đó, nhắm mắt và dường như đang cảm nhận dư vị mặn nồng sóng mang đến, từng chút một, thấm dần vào các thớ cơ của nó.

Trong một khoảnh khắc, tôi ước mình được như chiếc thuyền nhỏ ấy, cách ly với mọi ưu phiền của thế gian, tìm cho bản thân một chốn bình yên như vậy và thưởng cho mình một giấc ngơi nghỉ. Mây treo trên mặt biển đã thưa dần từ lâu, tảng lờ và chuyển dần sang sắc xanh, ẩn nấp đằng sau nền tối của bầu trời. Màu lam phủ xuống cũng đã sẫm màu hơn trước.

Mọi người rời bờ biển và tụ họp ở nhà hàng, trên mảnh đất nhô cao, tách biệt với mặt cát. Họ trò chuyện xôn xao, nhưng không thể lấn đi tiếng sóng. Họ say sưa thưởng thức những món hải sản, nhưng không thể khiến ngày trôi nhanh hơn. Thiên nhiên nơi đây cứ chầm chậm, mặc tất cả những cái vội vã của con người, nó buông mình, lênh đênh trên đại dương của thời gian, dần tiến vào trạng thái mơ màng say ngủ.

Trăng treo. Và ánh sao rơi xuống. Tỏa sáng hơn bất kỳ ánh đèn vàng vọt nào đang được bật. Tròn vành vạnh và gần như nóng bỏng với sắc vàng cam, mặt trăng không bị gợn mây nào che đi mất, nó hiện lên đột ngột như vẫn ở ngay đó thôi, tự bao giờ... Ánh trăng lẳng lặng rót xuống tôi như mật ngọt, để xuôi lòng những suy nghĩ của tôi qua bao ngày mỏi mệt. Bằng cách nào đó, tôi tưởng như trăng nhìn thấu và tỏ rõ cả tâm tư của tôi. Có lẽ, trước không khí của thiên nhiên biển trời, con người chỉ là sinh vật nhỏ bé, dễ yếu lòng. Tâm hồn tôi trước biển không ngân nga, không rung động, nhưng lại dễ mang những ý nghĩ vẩn vơ kia trào theo sóng biển mà cuộn đi mất.

Và tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích biển. Tôi đến từ Hà Nội, đối với biển không nặng lòng hay thật sự gắn bó. Nhưng khi đối diện với làn nước xôn xao của biển Diễn Kỷ, tôi thấy như được vỗ về, được nhẹ nhõm. Và đâu đó trên đất nước, sẽ có thật nhiều người như tôi, muốn tìm về đôi chút bình yên trong cuộc sống hối hả. Họ sẽ tìm về Diễn Kỷ...

Bài và ảnh: ĐINH BẢO AN