Pù Mát trong tiếng Thái nghĩa là “ngọn núi cao”, một cách gọi vừa mộc mạc vừa đầy kiêu hãnh. Đường đến Vườn quốc gia Pù Mát len lỏi qua những cung đèo uốn lượn, qua những bản làng người Thái, người Khơ Mú... nơi những ngôi nhà sàn nép bên sườn núi, với khói bếp bảng lảng trong sương chiều. Càng đi sâu càng có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác mà ở đó sự ồn ào của phố xá bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng gió thổi hun hút qua tán cây, tiếng suối róc rách như bản nhạc của thiên nhiên.

Vườn quốc gia Pù Mát trải dài hơn 90.000ha, thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ. Những thân gỗ cao vút, rễ cây xù xì ôm chặt lấy mặt đất không hiếm gặp. Có lúc, du khách bắt gặp ánh sáng lấp lánh rọi qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh mơ hồ đầy chất thơ.

Một góc Vườn quốc gia Pù Mát.

Người ta ví Vườn quốc gia Pù Mát như “ngân hàng gen” quý giá của thế giới thiên nhiên. Nơi đây là ngôi nhà của hàng nghìn loài động, thực vật, nhiều loài trong số đó được ghi danh trong sách đỏ. Ngoài voi, hổ, các nhà khoa học đã từng thu được ảnh về sao la-“kỳ lân châu Á”, loài thú đặc hữu của Việt Nam ở Vườn quốc gia Pù Mát vào năm 1998. Trong ánh lửa bập bùng của buổi tối, khi men rượu cần đưa cay, du khách sẽ được nghe kể về những chuyến đi săn ngày xưa, nay đã lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho ý thức bảo tồn.

Đi trong rừng, du khách gặp những con suối trong vắt, nước chảy ào ạt từ thác Khe Kèm hùng vĩ thuộc xã Môn Sơn. Thác cao gần 100m, nước đổ xuống trắng xóa, tung bọt mịn như sương, hơi nước phả vào mặt mát rượi. Người dân nơi đây tin rằng, thác nước này mang linh khí của núi rừng, là nơi hội tụ hồn thiêng đất trời. Còn du khách đến đây chỉ đơn giản là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước và tham gia các trò chơi vận động.

Điều khiến du khách hứng khởi khi đến Vườn quốc gia Pù Mát là khám phá đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sống bên rìa rừng. Họ gắn bó với Vườn quốc gia Pù Mát như một phần máu thịt của mình. Người Thái có những làn điệu dân ca ngân nga theo nhịp khung cửi, còn người Đan Lai thì kể cho tôi nghe những truyền thuyết cổ về núi rừng, nơi có những vị thần cai quản, nơi mỗi khe suối, gốc cây đều mang một linh hồn riêng. Đặc biệt, người Đan Lai có một tập tục rất lạ là ngủ trong tư thế ngồi. Họ nhóm lửa ở bếp để sưởi ấm, rồi tựa trán vào đầu cây gậy mà chợp mắt. Tập tục ấy bắt nguồn từ những tháng ngày xưa kia, khi họ phải thường xuyên di chuyển, đối mặt với thú dữ.

Rời Vườn quốc gia Pù Mát, du khách mang theo một nỗi lưu luyến khó gọi tên. Có lẽ đó là cảm giác khi ta thoáng nhìn thấy cánh cửa dẫn đến một khung cảnh khác, nhưng chưa kịp mở ra trọn vẹn. Vườn quốc gia Pù Mát vẫn còn đó, bí ẩn, hoang dã, vẫy gọi những người ưa khám phá và cả những tâm hồn đang tìm một chốn để được lắng dịu.