Niềm tin vượt lên những hy sinh thầm lặng

Những cái lắc dữ dội của sóng biển, cái nắng như muốn nung chảy mặt sắt, gió thổi rát đến tận chân tóc không làm tôi say sóng. Vậy mà, ngay từ cái bắt tay đầu tiên, tôi đã “say” lính đảo, bởi từ ánh mắt, nụ cười đến vòng tay của các anh khi đón chúng tôi đều ấm áp, yêu thương.   

Những người lính đảo không nói nhiều về khó khăn mà họ kể về niềm vui và công việc mỗi ngày. Nhưng tôi biết những đêm gió giật, biển gầm, trong từng ca gác, nỗi nhớ gia đình, vợ con cứ lặng lẽ len vào từng nhịp thở, được giấu sâu kín, nhường chỗ cho niềm tin sắt đá của lý tưởng và lẽ sống.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn luôn gần gũi động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tôi nhớ mãi câu chuyện với Thượng úy Phạm Hoàng Bửu, Chỉ huy trưởng đảo Len Đao. 28 tuổi, Bửu chưa một lần nắm tay bạn gái. Tôi trêu đùa: “Hay cháu làm con rể cô nhé!”. Bửu cười tươi: “Vậy thì con gái cô sẽ vất vả lắm đó”. Tiếng cười tưởng chừng hồn nhiên ấy lại chở nặng nỗi niềm về sự hy sinh thầm lặng. Đằng sau câu trả lời rất thật đó là những đêm dài trông ngóng, là những năm tháng tuổi trẻ gói gọn ngoài khơi xa. Câu trả lời của Bửu cũng khiến tôi nhớ đến những người mẹ, người vợ của các chiến sĩ Trường Sa lặng lẽ chờ mong, gửi trọn niềm tin ra đảo.

Dẫn tôi dạo quanh đảo Trường Sa khi cái nắng cuối ngày đã trải dài trên vạt san hô, đổ vàng trên mặt biển, Thiếu úy Đặng Tiến Thọ, quê ở Thanh Hóa, hào hứng kể về những đêm trực gác, tuần tra, những lần cứu hộ ngư dân. Nhưng rồi, đồng chí chợt khựng lại trầm ngâm khi tôi hỏi: “Giờ này, em có hình dung vợ đang làm gì không?”. Thọ bối rối cười: “Ngoài này chỉ có sóng điện thoại, không có mạng wifi nên em cũng không hình dung vợ em béo gầy như thế nào nữa. Bữa trước cô ấy bị ốm, phải nhờ bố mẹ lên chăm cả tuần". Chuyện của vợ chồng Thọ lại làm tôi nhớ tới câu chuyện của Trung tá Vũ Mạnh Hải, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây. Khi anh nhận nhiệm vụ ra đảo, con gái anh mới hơn 3 tháng tuổi. Nay con đã bi bô biết nói. Mỗi lần anh gọi điện về nhà, dù dỗ dành thế nào, con gái cũng nhất quyết chỉ chào bằng “chú”. "Biết vậy nhưng tôi tự nhủ: Có hoàn thành nhiệm vụ, có giữ vững biển, đảo mới giữ được bầu trời bình yên cho con tôi và bao đứa trẻ khác lớn lên”, Trung tá Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Cũng giống như đồng đội của mình, Thượng úy Trịnh Bá Tuấn đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Đá Tây B luôn “cất nỗi nhớ vợ con vào công việc”. Trên bàn làm việc của Tuấn có một bể cá xinh xắn. Những lúc rảnh rỗi, Tuấn lại ngắm và chăm sóc những chú cá bé xíu để nguôi ngoai nỗi nhớ cô con gái nhỏ. Tuấn tâm sự nhiều về những nhiệm vụ phải thực hiện trên đảo. Nhưng khi tôi hỏi có muốn nhắn gì với vợ con không để quay giúp một đoạn video gửi về đất liền thì anh lại ngượng ngùng, bối rối. Sau hai lần ghi hình hỏng thì những lời yêu thương cũng được ghi lại. Nhận được hình ảnh và giọng nói của chồng sau gần hai năm xa cách, cô giáo Diêm Thanh Huyền, công tác tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, TP Hồ Chí Minh đã không giấu được niềm xúc động. Huyền chia sẻ: “Trong bài giảng, em luôn dạy học sinh về chủ quyền và tình yêu biển, đảo. Nơi đó là một phần máu thịt của Tổ quốc, có chồng em và đồng đội của anh ấy”. Đọc những dòng tin nhắn của Huyền, tôi hiểu đây không chỉ là một lời chia sẻ mà là trách nhiệm đầy tự hào, một sợi dây kết nối, thi đua giữa hậu phương và tiền tiêu.  

Chính những câu chuyện dung dị đó đã khắc họa rõ nét nhất sức sống mạnh mẽ, niềm tin bất diệt và ý chí kiên cường của những người lính nơi đầu sóng. Mỗi người lính là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là một bài học về sự hy sinh, về niềm tin và trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và với chính bản thân mình.

Niềm tin kết nối tình yêu và trách nhiệm

Chiều cuối cùng trên đảo, một chiến sĩ trẻ nhờ tôi: “Chị chụp cho em tấm ảnh gửi về nhà, nhắn với mẹ em rằng em rất khỏe. Em tự hào được đứng gác ở đây”. Tôi lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ câu hát: Tuổi 20 chưa từng hò hẹn/ Trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi!

Nước mắt tôi trào ra. Đồng chí binh nhất đó mới vừa tròn 20 tuổi nhưng lời nhắn gửi chứa đựng cả một niềm tin trong trẻo, kiên cường. Đó không chỉ là lời nhắn của một người con gửi về cho mẹ của mình mà còn là một lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay gửi về đất mẹ thân yêu, với quyết tâm “chúng con sẽ canh giữ vẹn toàn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

 Bộ đội chăm sóc rau xanh trên đảo Đá Thị.

Khi tàu KN491 kéo những hồi còi dài từ từ rời bến, chúng tôi đứng lặng trên boong tàu nhìn về phía đảo. Đáp lại những âm thanh vang vọng: “Trường Sa vì cả nước”, “Trường Sa tạm biệt đất liền”... của quân dân Trường Sa ra tiễn là những giọt nước mắt và những giọng nói nghẹn ngào như lạc vào sóng biển của các thành viên đoàn công tác: “Cả nước vì Trường Sa”, “Tạm biệt Trường Sa”, “Yêu Trường Sa”...

Bóng những người lính đảo nhỏ dần, nhỏ dần giữa sóng nước mênh mông, nhưng trái tim chúng tôi lại đầy ắp hình ảnh, đầy ắp tiếng cười và ánh mắt kiên cường của họ. Tôi chợt nhớ những dòng lưu bút của đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương viết trên đảo Trường Sa: “Chính sức sống kiên cường, tinh thần lạc quan của quân và dân trên đảo đã mang đến cho chúng tôi niềm cảm phục và biết ơn sâu sắc. Đất liền sẽ mãi hướng về Trường Sa bằng tất cả tình yêu thương, trân trọng và trách nhiệm”.

Những dòng lưu bút ấy thêm một lần nữa khẳng định: Trường Sa không chỉ là một địa danh, một phần lãnh thổ thiêng liêng mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, ý chí thống nhất, khát vọng vươn lên, tinh thần bất khuất và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng trong tim mỗi người Việt.

Hành trình đến với Trường Sa cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự hy sinh. Hải trình ấy giúp tôi nhận ra đằng sau mỗi nụ cười bình thản của người lính đảo là muôn trùng sóng gió trong lòng, nhưng họ vẫn lặng lẽ vượt qua. Đằng sau mỗi lá cờ kiêu hãnh tung bay trong gió là biết bao đêm trắng của những người canh giữ biển.

Không biết khi nào tôi mới có dịp trở lại Trường Sa, để lại được đặt chân lên những rạn san hô lấp lánh, nghe tiếng sóng vỗ như nhịp thở không ngủ của biển, cảm nhận vị gió mặn nồng, nghe chuyện người lính kể về những đêm dông bão đi cứu ngư dân, ngắm nhìn những luống rau trổ xanh giữa nắng gió khắc nghiệt... Tôi nhớ ánh mắt kiên cường của những người lính khi cầm chắc tay súng, nhớ nụ cười ấm áp lúc họ chia sẻ từng gói thực phẩm, từng can nước ngọt cho ngư dân... Ký ức về Trường Sa luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, thắp lên niềm tự hào. Và hơn thế, thức tỉnh trong tôi một trách nhiệm, một lời hứa thiêng liêng: Phải sống thật xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng, với tình yêu vô bờ bến của những người lính-đồng đội tôi, những người đang ngày đêm canh giữ từng con sóng, từng nhịp thở của biển trời Tổ quốc.  

Trường Sa không xa, Trường Sa đã nằm trong tim tôi. Và cũng nằm trong trái tim của hàng triệu người con đất Việt, trong trái tim của những người mẹ, người vợ nơi quê nhà, trong ánh mắt trẻ thơ hướng về cha nơi đảo nhỏ tiền tiêu. Tất cả tạo thành sợi dây vô hình bền chắc, neo giữ, kết nối đất liền với biển, đảo.

Trường Sa không xa. Trường Sa trong lòng dân tộc!

(Trường Sa, tháng 5-2025)

Bài và ảnh: PHẠM TUYẾT

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.