Trong khoảng nửa năm, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng (thường gọi là “bộ tứ chiến lược”). Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân.
Tiếp đó, chỉ trong vòng 3 tuần, Bộ Chính trị liên tục ban hành 3 nghị quyết, đó là: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 |
Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn |
Sau khi Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết quan trọng trong vòng 10 tháng, có ý kiến băn khoăn: Số lượng, mật độ ban hành các nghị quyết liệu có “hơi nhiều, hơi dày” và có tạo áp lực cho việc triển khai, thực hiện đối với các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị hay không?
Thực ra ý kiến băn khoăn đó là nỗi lo “bề nổi” mà không nhìn sâu vào bản chất bên trong. Việc ban hành các nghị quyết nêu trên, một mặt để góp phần định hình lại tư duy, củng cố nhận thức, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng cho toàn Đảng về những vấn đề cấp bách đặt ra đang làm chậm lại, thậm chí có phần cản trở tiến trình, mục tiêu phát triển đất nước; mặt khác, để chúng ta không bị “lỗi nhịp” trước sự vận động, biến đổi hết sức mau lẹ của thời đại.
Những chuyển biến sâu sắc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nhất là sự “bùng nổ” của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với sự chuyển động mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, khiến các quốc gia muốn bứt phá thì không thể ngồi yên ngắm nhìn guồng quay thay đổi nhanh chóng của thời cuộc. Trong khi dấu hiệu thực tế cho thấy, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành trước đó chứa đựng không ít nội dung vừa chồng chéo, trùng lắp vừa mâu thuẫn đã vô hình trung tạo ra “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Sự chuyển động của thời cuộc, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nó vừa tạo thách thức, vừa tạo cơ hội cho tất cả các quốc gia. Ai nắm được cơ hội, vượt qua thách thức thì sẽ thành công. Nếu không thì kết quả sẽ ngược lại và sẽ rơi vào hoàn cảnh “trâu chậm uống nước đục”. Nói cách khác, nếu không chủ động nắm bắt vận hội đúng lúc là thêm một lần chúng ta lại “vuột” khỏi tầm tay thời cơ bứt phá, cất cánh cho đất nước.
Do đó, việc ban hành 7 nghị quyết then chốt nêu trên là kịp thời, phù hợp với dòng chảy chính của thời đại; đồng thời đáp ứng khát vọng cháy bỏng của hơn 100 triệu người dân Việt Nam là phải sớm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình; quyết tâm thực hiện hai mục tiêu chiến lược vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2030) là đưa nước ta trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và dịp 100 năm thành lập nước (2045) trở thành nước XHCN phát triển có thu nhập cao. Đây là tiền đề, cơ sở để nước ta có đủ thế và lực, sức mạnh nội sinh và khả năng đóng góp vào tiến trình hội nhập sâu rộng với nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, 4 nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị được ví như “bộ tứ chiến lược” - gồm thể chế pháp lý, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế khu vực tư nhân - chính là khung lý luận và hành động cho mô hình phát triển tích hợp của Việt Nam hiện đại. Đó là mô hình: Thể chế pháp quyền tạo điều kiện; đổi mới sáng tạo dẫn dắt; kinh tế tư nhân thúc đẩy thực thi; hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển.
Khi thực tiễn, cuộc sống, thời cuộc đổi thay hằng ngày mà không có nghị quyết làm cẩm nang, là “ánh sáng soi đường” thì vai trò lãnh đạo của Đảng vô hình trung bị xem nhẹ, buông lỏng. Vì vậy, việc Bộ Chính trị tăng tốc tiến độ xây dựng, ban hành 7 nghị quyết quan trọng nêu trên cũng không ngoài mục đích đưa hơi thở cuộc sống, hơi thở thời đại vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, làm cho các nghị quyết được “cắm rễ” từ thực tiễn phong phú, sôi động cho “cây đời” được phát triển tươi cành xanh lá, nở hoa kết trái.
Các nghị quyết đó có thể được coi là “đột phá của đột phá” nhằm từng bước thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược của Đảng được nêu ra từ nhiệm kỳ Đại hội XI (năm 2011) đến nay, đó là đột phá về xây dựng thể chế, xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
(Còn nữa)
NGUYỄN ANH THẢO
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.