Nhìn lại lịch sử nước ta, hầu hết vương triều phong kiến đã ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, khai hoang, quai đê lấn biển, đào kênh, mở mang thủy lợi... nhằm phát triển kinh tế đất nước. Từ thế kỷ 10, việc nhà Đinh ban hành chính sách “ngụ binh ư nông” cho thấy nhà nước đã coi trọng kết hợp giữa việc quân và việc nông, giữa thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, nhờ đó, nước ta có thể chuyển tiếp nhanh từ thời bình sang thời chiến khi giang sơn nguy biến.
Trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dân tộc ta từng trải qua “bao phen chồn ngựa đá” nên rút ra được bài học sâu sắc trong việc “tích cốc phòng cơ”, tức là tích trữ lương thảo nhằm phòng ngừa cơ sự thiên tai, địch họa.
 |
Khối xe - pháo quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2-9-2025). Ảnh: qdnd.vn |
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi kinh tế của đất nước ổn định, tiềm lực quốc phòng được tăng cường là bảo đảm thế chủ động phòng ngừa hiểm họa xâm lăng từ trước, từ xa. Mỗi khi thế nước mạnh, giặc không dám bén mảng tới; nhưng khi thế nước nhược, hiểm họa xâm lăng sẽ cận kề. Sở dĩ nhà Tiền Lê đẩy lùi được quân Tống, nhà Trần 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, các vương triều nhà Lý, nhà Lê sơ (nhất là triều Lê Thánh Tông) hưởng trị nền thái bình, cương thổ quốc gia giữ vững lâu dài vì đất nước được xây dựng cường thịnh về mọi mặt.
Từ truyền thống “ngụ binh ư nông”, “tích cốc phòng cơ” của cha ông đến các phong trào “tay búa, tay súng”; “tay cày, tay súng”; “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, vừa sản xuất vừa chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã trở thành một động lực vật chất quyết định đến sức mạnh tổng hợp của quân đội và bảo đảm sức khỏe cho lực lượng binh sĩ chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược.
Thấm nhuần tư tưởng nghệ thuật quân sự của ông cha “thực túc binh cường”, chăm lo binh sĩ ăn đủ (thực túc) mới là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho quân đội mạnh (binh cường), từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác mà còn thực hiện tốt vai trò đội quân lao động sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc kháng chiến kiến quốc, đóng góp nguồn lực của cải vật chất trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở quán triệt và vận dụng những nguyên lý căn bản của học thuyết Mác-Lênin về chiến tranh và quân đội, chiến tranh và hòa bình, con người và vũ khí, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng Việt Nam xác định một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng là “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lợi ích cao nhất của quốc gia-dân tộc”, đồng thời chú trọng xây dựng đất nước giàu mạnh để tạo ra nguồn lực sức mạnh vật chất, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là mối quan hệ biện chứng, hữu cơ mà nếu coi nhẹ một trong hai nhiệm vụ chiến lược đó, công cuộc dựng nước và giữ nước sẽ lung lay từ gốc rễ.
Đất nước giàu mạnh cả về vật chất, văn hóa, tinh thần là cơ sở quan trọng hàng đầu để xây dựng quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Làm giàu cho đất nước cũng là giải pháp nhân lên tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, đồng thời đó cũng là nền tảng kế sách giữ nước từ lúc nước chưa nguy và phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Cách nay hơn 8 thế kỷ, Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải (1241-1294) đã viết bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư” (Phò giá về kinh) với 4 câu thơ bất hủ: “Chương Dương cướp giáo giặc/ Hàm Tử bắt quân thù/ Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy nghìn thu”.
Thâm ý tiền nhân để lại cũng là lời nhắc nhở các thế hệ người Việt hôm nay là sau khi đuổi xong giặc giã, đất nước giành được độc lập, hòa bình thì chúng ta không bao giờ được phép lơ là, chủ quan, mà càng phải đồng tâm gắng sức, nỗ lực vươn lên làm chủ mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có như vậy thì xã tắc mới vững bền, “non sông nghìn thuở vững âu vàng” (Trần Nhân Tông).
(còn nữa)
THIỆN VĂN
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.