Tính chất nguy hiểm của “cách mạng màu” trên không gian mạng
“Cách mạng màu” là thủ đoạn chính trị nhằm kích động bạo loạn phi vũ trang, gây rối, lật đổ chính quyền hợp pháp. Trong đó, bản chất là dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do, các thế lực bên ngoài cấu kết với một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị trong nước kích động thanh niên, sinh viên xuống đường biểu tình, hình thành lực lượng đối lập, tiến tới thay đổi thể chế chính trị.
Nếu như trước đây, “cách mạng màu” dựa vào kích động, lôi kéo xuống đường biểu tình thì hiện nay ở Việt Nam, nguy cơ “cách mạng màu” đã có sự chuyển hóa, gắn liền với không gian mạng. Mạng xã hội, các trang tin điện tử, blog cá nhân... trở thành công cụ để lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lãnh đạo, phủ nhận thành quả cách mạng. Các thế lực thù địch tạo ra các "nick ảo", "group kín" để kích động, lôi kéo, đặc biệt là giới trẻ, những người dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin trên mạng.
Tính chất nguy hiểm của “cách mạng màu” trên không gian mạng đó là các thuật toán bị lợi dụng để lan truyền thông tin “nóng”, “hot” ở các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok…) nhằm dẫn dắt dư luận. Các thế lực thù địch không trực tiếp chống phá, mà tạo dựng thông tin “nửa thật nửa giả”, dựng clip, hình ảnh cắt ghép, phát tán video hoặc giọng nói giả mạo để xuyên tạc tình hình; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, nhân quyền… gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Các nội dung này thường được thuật toán ưu tiên lan tỏa trên các trang mạng xã hội, khiến người xem dễ bị chi phối; một câu chuyện, một thông tin nếu bị cắt ghép và thêm bình luận mang dụng ý chính trị, có thể nhanh chóng biến thành “ngòi nổ dư luận”, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch truyền đi những luận điệu sai trái, gây bất ổn trong dư luận xã hội.
Đây là dạng thức mới của “diễn biến hòa bình”, lợi dụng sự phát triển của công nghệ, thông qua các trang mạng xã hội để tác động, chi phối cảm xúc, tình cảm và định hướng hành động của số đông người tham gia mạng xã hội, nhằm phá hoại từ bên trong.
 |
"Quân nhân Gen Z" phải vững vàng trên không gian mạng. Ảnh: Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tái hiện hình ảnh "Em bé Điện Biên" tại hội thi.
|
“Quân nhân Gen Z” với “cách mạng màu” trên không gian mạng
Thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997) là lớp người lớn lên cùng sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và các nền tảng số. Theo Báo cáo Digital 2025: Vietnam (We Are Social - DataReportal, 2-2025), người Việt Nam trung bình dành gần 3 giờ mỗi ngày cho mạng xã hội, trong đó nhóm 18-24 tuổi chiếm hơn 32% tổng người dùng hiện nay.
Trong Quân đội, “quân nhân Gen Z” là lực lượng trẻ trung, năng động, có tri thức, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ số. Họ quen thuộc với internet, smartphone, các nền tảng mạng xã hội và là những "công dân số" thực thụ. “Quân nhân Gen Z” là những cán bộ, chiến sĩ được đào tạo cơ bản, có tri thức, nhạy bén với công nghệ và giàu khát vọng cống hiến; là nguồn nhân lực chủ lực của Quân đội trong “kỷ nguyên số”. “Quân nhân Gen Z” có tư duy phản biện sắc bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Họ có xu hướng đặt câu hỏi, tìm hiểu sâu vấn đề, so sánh, đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra quan điểm của mình.
Cùng với đó, “quân nhân Gen Z” luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng cống hiến và khả năng năng động, sáng tạo trong lan tỏa thông tin trên mạng xã hội. Trải qua thời gian học tập, rèn luyện trong Quân đội, nhìn chung đại bộ phận “quân nhân Gen Z” đều ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với “cuộc chiến thông tin” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đất nước.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ “quân nhân Gen Z” có những hạn chế nhất định về bản lĩnh chính trị, khả năng nhận diện thông tin xấu độc, phản động trên không gian mạng. Việc tiếp nhận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube...) khiến không ít cán bộ, chiến sĩ trẻ thiếu khả năng sàng lọc, phân tích, đối chiếu theo quan điểm, lập trường của Đảng. Nhiều “quân nhân Gen Z” chưa được trang bị hệ thống kỹ năng an toàn thông tin và phản biện tư tưởng trên không gian mạng một cách bài bản. Vẫn còn hiện tượng đăng tải hình ảnh, video trong doanh trại, chia sẻ thông tin công tác hoặc bình luận các vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm…
Do vậy, nếu không chủ động có những giải pháp phù hợp thì trước tác động của “cách mạng màu” trên không gian mạng, rất có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm lòng tin ở một bộ phận “quân nhân Gen Z” hoặc biểu hiện lơ là, mất cảnh giác trước các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội do các thế lực thù địch đưa ra; thậm chí, một số “quân nhân Gen Z” có thể bị lôi kéo tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội, vô tình tiếp tay cho các lực lượng phản động.
Để “quân nhân Gen Z” vững vàng trên mạng xã hội
Đấu tranh bảo vệ “quân nhân Gen Z” trước “cách mạng màu” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức, lực lượng trong Quân đội; góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Theo đó, vấn đề quan trọng đầu tiên đó là nâng cao “sức đề kháng số” cho mỗi “quân nhân Gen Z”.
Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị; chú trọng bồi dưỡng năng lực nhận diện, phản bác thông tin xấu độc, tin giả và luận điệu sai trái cho “quân nhân Gen Z”; bồi dưỡng kỹ năng xử lý thông tin (biết kiểm chứng, phân biệt nguồn tin chính thống; hiểu cách thuật toán gợi ý hoạt động...).
Chương trình giáo dục cần được đổi mới, vừa truyền đạt kiến thức lịch sử, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, và ý thức trách nhiệm công dân. Các hình thức giáo dục nên đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm tâm lý của thế hệ “gen Z”, như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử theo hình thức trực tuyến, các buổi thảo luận, diễn đàn về các vấn đề thời sự, chính trị - xã hội... Cần tăng cường giáo dục kỹ năng tư duy phản biện, phân tích thông tin, nhận diện tin giả và các chiêu trò tuyên truyền xuyên tạc. Qua đó, giúp họ tự tin, chủ động phản bác các luận điệu sai trái.
Tăng cường các biện pháp kỹ thuật gắn với xây dựng “văn hóa quân nhân trong môi trường số”. Các đơn vị trong toàn quân cần tổ chức bộ phận giám sát và phản ứng dư luận số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để phát hiện xu hướng bất thường, cảnh báo sớm nguy cơ “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” trên không gian mạng. Hoàn thiện các quy định, tạo hành lang pháp lý để quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về phát ngôn, hình ảnh, thông tin liên quan Quân đội. Coi trọng xây dựng văn hóa ứng xử của “quân nhân Gen Z” trên không gian mạng.
Các đơn vị cần thường xuyên quán triệt quy định về kỷ luật phát ngôn, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng, coi đây là nội dung bắt buộc trong huấn luyện chính trị và sinh hoạt đơn vị. Cần khuyến khích “quân nhân Gen Z” sáng tạo nội dung số tích cực, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, những tấm gương người tốt việc tốt, câu chuyện truyền cảm hứng; tạo dựng "làn sóng" thông tin tích cực, đủ mạnh để đẩy lùi những thông tin tiêu cực, độc hại.
Bên cạnh đó, thường xuyên phát huy vai trò tổ chức đoàn thanh niên và các lực lượng nòng cốt. Tổ chức đoàn trong toàn quân phải xung kích tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng. Các hoạt động do đoàn tổ chức phải gắn với ngôn ngữ, hình ảnh, phong cách gần gũi để lan tỏa nội dung tích cực, phản bác sai trái, khơi dậy niềm tin bằng cách thuyết phục và sáng tạo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có tâm, có tầm, có khả năng lắng nghe, thấu hiểu và dẫn dắt giới trẻ. Đồng thời, tùy theo điều kiện, các đơn vị cần khuyến khích xây dựng lực lượng “nòng cốt truyền thông trẻ”, vừa là người sáng tạo nội dung, vừa là “người gác”, nắm bắt, định hướng thông tin trong đơn vị.
Đặc biệt, cần phát huy vai trò tích cực, chủ động của mỗi “quân nhân Gen Z” trong phòng, chống “cách mạng màu” trên không gian mạng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ cần tự giác học tập chính trị, tự bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm tham gia đấu tranh trên các trang mạng xã hội; từng “quân nhân Gen Z” cần phân biệt “tự do ngôn luận” với “tự do phát ngôn vô trách nhiệm”.
Từ đó, nêu cao trách nhiệm chính trị trong chia sẻ thông tin, hình ảnh và bình luận trên các trang mạng xã hội; kiên quyết không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng; cán bộ chủ trì các cấp cần thường xuyên quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những “quân nhân Gen Z” có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.
Qua đó, vừa ghi nhận những đóng góp của họ, vừa động viên, khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực, cống hiến. Đồng thời, cần tạo điều kiện để họ được học tập, nâng cao trình độ, để họ có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn, đầy lùi “cách mạng màu” trên không gian mạng./.