Ngày 30-4, Chuẩn tướng Ameer Muhammad Umrani, Phó tư lệnh Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) và bà Abionweng Majith Diing, Bộ trưởng Hòa bình khu vực Abyei, thay mặt chính quyền địa phương cùng các quan khách của Phái bộ UNISFA đến Đội Công binh số 3 tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong bữa tiệc chiêu đãi, chúng tôi thấy Trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng trò chuyện, giải thích với bà Abionweng Majith Diing điều gì đó. Kết thúc tiệc chiêu đãi, anh Hảo bảo tôi chuẩn bị một hộp cơm chiên thập cẩm có xào với dưa muối chua (giống cơm rang dưa bò ở Việt Nam) để biếu bà Abionweng Majith Diing mang về làm quà. Sau này anh Hảo kể lại, thấy món cơm chiên thập cẩm của bộ đội Việt Nam ngon quá nên bà ấy hỏi cách làm. Anh Hảo cố gắng giải thích, nhưng bà ấy vẫn không hình dung ra.
Thực ra, món cơm chiên dưa bò là sản phẩm của chúng tôi làm ra và được nhiều quan khách ở Phái bộ UNISFA thích thú. Ngoài ra, còn các món cà tím xào, bí xanh xào, cà tím nhồi thịt bò xay cùng gia vị, dưa chuột nộm xổi cũng được các vị ấy rất thích. Nhưng để có được món đó thì không hề dễ dàng.
 |
Vườn cà chua do cán bộ, đảng viên, nhân viên Đội Công binh số 3 trồng, chăm sóc. Ảnh: QUỐC KHÁNH
|
Vào cuối tháng 9-2024, chúng tôi đặt chân tới căn cứ Highway. Thời tiết nơi đây chào đón chúng tôi bằng những trận nắng như thiêu đốt, nền nhiệt trên 40 độ C rọi xuống mặt đất nứt nẻ. Nhìn quanh chỉ thấy cát bụi và vài thân cây gai khẳng khiu gồng mình trong gió nóng. Đại úy QNCN Hồ Sỹ Cần ngán ngẩm lắc đầu và thốt lên: “Trồng rau ở Abyei giống như nuôi cá giữa sa mạc vậy!”. Còn Đại úy QNCN Vũ Văn Nhâm thì than rằng: “Rau cỏ làm sao sống nổi ở chốn này?”.
Ở đây, công tác tăng gia chỉ có thể tập trung vào trồng rau xanh chứ không thể phát triển chăn nuôi, vì điều này trái với quy định của Liên hợp quốc. Chúng tôi bắt đầu bằng việc quy hoạch khu tăng gia ở nơi chất đất khô nhất trong căn cứ Highway. Các phân đội đều được giao diện tích đất như nhau. Ra đến vị trí tăng gia, một vài người lấy cuốc bổ xuống đất nhưng nó nảy lên như kiểu ta dùng dao cùn chặt vào lốp cao su. Cuối cùng chúng tôi nghĩ ra cách tưới từng chút nước để đất mềm ra. Đại úy QNCN Trần Ngọc Sơn đã phát huy được kinh nghiệm con nhà nông bằng phân tích rất hợp lý. Anh nói, chất đất ở đây chủ yếu là sét bùn nghèo dinh dưỡng nên cây trồng rất khó phát triển. Nếu tưới nước hoặc gặp mưa thì cây bị bó gốc, không phát triển được. Muốn trồng cây thì phải cải tạo bằng cách trộn lẫn đất tự nhiên với phân xanh tự chế từ rác hữu cơ của bếp ăn và cỏ cây ngâm ủ. Ai cũng thấy đây là biện pháp khả thi nhất nên tập trung làm theo. Thế là việc cải tạo đất để trồng rau xanh diễn ra sôi nổi. Sau khi đã chuẩn bị đất tươm tất, chúng tôi mới gieo hạt giống được mua từ Việt Nam mang sang. Đó là những giống cây có khả năng chịu hạn tốt như: Rau muống, mồng tơi, cải xanh, cà chua, bí đỏ, bí xanh, mướp... Lúc này, nước tưới cho rau xanh trở thành hàng hiếm. Chúng tôi phải tìm các vật dụng bỏ đi để làm thùng chứa và xử lý lại để có nước sạch tưới rau, giống như cách bộ đội Trường Sa tiết kiệm nước ngọt.
Những luống rau đầu tiên lên mầm là cả một phép màu. Lúc ấy tôi thấy khuôn mặt của Thiếu úy QNCN Trương Hoàng Long tươi rói, rạng rỡ. Anh Long tâm sự với chúng tôi rằng, cảm giác thấy mầm non nhú lên giữa cái nắng như thiêu người thật khó diễn tả. Rau lên rồi, nhưng lại xuất hiện khó khăn mới. Do các loại cỏ cây bị chết vàng úa vì mùa khô nên các loại côn trùng có hại như ruồi vàng, bọ xít, bọ cánh cứng... không có nơi trú ngụ mà tập trung vào phá hoại các loại rau xanh ngay khi mới nhú hoặc bu kín các loại quả mới thụ phấn. Chúng tôi nghĩ ra cách lấy vỏ cam, ớt, hành, tỏi được giã nhuyễn và pha loãng rồi phun vào cây, để xua đuổi côn trùng, giúp bảo vệ cây trồng một cách an toàn, sạch và thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, các phân đội đã phải căng lưới, bạt để che chắn, sử dụng túi ni lông để bao bọc quả.
 |
Quan khách quốc tế hào hứng khi thưởng thức ẩm thực Việt Nam trong gian trưng bày. Ảnh: QUỐC KHÁNH |
Không như ở Việt Nam, nắng ở Abyei rất gay gắt. Để rau không chết héo từ lúc mới nảy mầm, chúng tôi phải dựng mái che bằng lưới, bằng ni lông tận dụng từ thùng hàng, che từng luống rau như chăm con mọn.
Sau 3 tháng, bữa ăn của bộ đội không còn chỉ là thực phẩm đóng hộp hay rau khô mang từ Việt Nam, mà là những mớ rau tươi mơn mởn do chính tay chúng tôi trồng. Thế là “quả ngọt” đã xuất hiện giữa lửa khô châu Phi. Ngoài ra, khi tổ chức các sự kiện lớn, rau, quả còn là quà tặng quý giá đối với quan khách quốc tế, được mọi người đón nhận với sự cảm phục.
Từ một vùng đất khô cằn mà ngay người dân địa phương còn khó canh tác, những người lính công binh Việt Nam đã không tiếc công sức để biến nó thành một “ốc đảo xanh” giữa lòng chảo Abyei khô cằn. Tôi trộm nghĩ, chúng tôi đến với họ để góp phần gìn giữ hòa bình, nhưng những hạt giống mà chúng tôi mang từ Tổ quốc sang để gieo trồng còn có một ý nghĩa khác lớn hơn. Đó là gieo niềm tin, sức sống và hòa bình của Việt Nam cho mảnh đất xa lạ này. Việc đó chỉ có thể thực hiện được từ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần Bộ đội Cụ Hồ. Điều này đã cho chúng tôi kinh nghiệm thực tế, ở đâu có tổ chức đảng tiên phong, có cán bộ, đảng viên vững vàng, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sáng tạo thì công việc sẽ đạt kết quả tốt.
(còn nữa)
VIỆT HƯƠNG - TÔ CƯỜNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.