Được vinh dự nằm trong danh sách sinh viên học chuyển tiếp tại thủ đô nước Nga trong một năm, hành trang của tôi là nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ. Tôi hồ hởi đón chờ những thử thách mới và những trải nghiệm lý thú ở xứ sở Bạch Dương.

Sau buổi phỏng vấn với giảng viên Phân viện Puskin, chúng tôi được phân vào các lớp học theo trình độ khác nhau. Mặc dù đã có 4 năm nghiên cứu tiếng Nga, nhưng khi được trực tiếp hòa mình trong môi trường tiếng, chúng tôi vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ trong tuần học đầu tiên. Tuy nhiên, với kinh nghiệm giảng dạy cho đối tượng nước ngoài, thầy cô đã giúp chúng tôi từng bước hòa nhịp vào các bài giảng, giúp chúng tôi thêm yêu đất nước và văn hóa nơi đây.

Thời thanh niên sôi nổi.

Ngoài giờ học, những ngày trải nghiệm khám phá thủ đô Moscow và được “tắm mình” trong môi trường ngôn ngữ, tôi đã có những biến chuyển lớn trong tư duy. Trước kia, tôi cho rằng, người học ngôn ngữ thành công phải là người nắm được tất cả những quy tắc ngữ pháp khô khan và chuẩn chỉ trong việc phát âm. Tuy nhiên, đến lúc này tôi nhận ra rằng ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người, vì vậy người học thành công chính là người phát huy tối đa chức năng này. Ngay cả người bản xứ cũng thường xuyên có lỗi sai ngữ pháp và phát âm trong quá trình sử dụng ngôn ngữ. Vậy nên, chính tâm lý lo lắng bị người khác chê cười vì sai ngữ pháp và phát âm chính là rào cản lớn cho những người học ngoại ngữ. Đây quả là một trải nghiệm quý giá trong cuộc đời sinh viên của tôi, giúp tôi có cái nhìn khác hơn về dạy và học ngôn ngữ.

Thời gian sống ở nước Nga là thời điểm tôi nhận ra rằng, tích cực và sáng tạo là hai yếu tố chính giúp con người thích nghi với bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào dù là khắc nghiệt nhất. Tôi đến nước Nga vào những ngày đầu thu, thời tiết dịu dàng và phong cảnh mơ mộng nơi đây hòa quyện vào nhau, tạo thành sắc thu đặc trưng của nước Nga làm đắm say bao thi nhân. Khi những bông tuyết đầu mùa khẽ chạm mặt đất, chúng tôi thích thú ngắm những bông tuyết muôn hình vạn trạng đậu trên khung cửa kính. Tuy nhiên, với nhiệt độ có lúc xuống gần -30 độ C, sinh viên chúng tôi không tránh khỏi tâm lý lo lắng. May mắn thay, khu nhà ở và khu học tập của chúng tôi nối liền nhau với một hệ thống lò sưởi liên hoàn, bởi vậy nhiệt độ luôn đảm bảo ấm áp. Chúng tôi chỉ cần mặc bộ quần áo nhẹ đến chỗ học cho dù nhiệt độ bên ngoài có lạnh đến mức nào. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên hoàn toàn bị con người khuất phục. Cho đến nay, tôi vẫn tin tưởng ở sự sáng tạo không ngừng của con người và hy vọng những giải pháp như nhà chống lũ cho các vùng hay bị thiên tai lũ lụt như ở miền Trung sớm được hiện thực hóa để giảm thiểu những tác hại của thiên nhiên như nước Nga đã thực hiện.

Hòa mình trong thiên nhiên.

Với tôi, ý thức cộng đồng là điểm nổi bật đến khi nói về người dân Nga. Hệ thống giao thông công cộng nơi đây được xây dựng quy mô và được người dân nhiệt tình ủng hộ. Không khó tìm thấy hình ảnh người dân sải bước đến bến xe bus hay ga tàu điện ngầm, điều này rõ ràng góp phần giảm ùn tắc giao thông và giúp môi trường trong lành hơn. Người dân luôn tự giác thực hiện đúng quy định mua vé lên xuống xe bus.

Một ngày nọ, trên đường đi bộ từ bến xe điện ngầm về ký túc xá, chúng tôi nhìn thấy những bông hoa xinh xắn mọc trên bãi cỏ ven đường. Chúng tôi thích thú ngắm nhìn và quyết định hái những bông hoa mang về phòng cắm. Một phụ nữ trung niên đi qua và khuyên chúng tôi không nên làm như vậy, bởi nếu hái những bông hoa về phòng thì chỉ có chúng tôi được ngắm mà hoa lại nhanh bị tàn, còn nếu để hoa được sống trong tự nhiên thì rất nhiều người sẽ cùng được ngắm nhìn. Lý do giản dị mà người phụ nữ Nga đưa ra khiến tôi khắc sâu trong lòng về trách nhiệm công dân - không nên sống chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn cần nghĩ đến những người xung quanh mình.

Mỗi lần giai điệu bài hát Nga quen thuộc vang lên, những mảnh ghép kỷ niệm lại hiện lên trong tôi. Có những mảnh ghép rực rỡ niềm vui, có những mảnh ghép lại nhuốm màu xám buồn nhưng đều để lại trong tôi những trải nghiệm vô giá giúp tôi trưởng thành hơn trong tư duy và cách sống, thúc giục tôi phấn đấu trở thành người có ích hơn cho xã hội. Tình cảm của tôi không còn gói gọn trong phạm vi mảnh đất hình chữ S nữa mà gửi gắm một phần về nước Nga thương yêu. Trong tôi luôn phấn chấn tự hào khi được xem những buổi diễu binh trên Quảng trường Đỏ vào Lễ Chiến thắng phát xít hằng năm qua màn ảnh nhỏ; xao lòng khi nghe tin mùa đông nước Nga không có tuyết rơi.

Đại dịch Covid-19 đã mang đến một năm đầy biến động. Việt Nam và nước Nga vẫn đang phải oằn mình đối phó với dịch bệnh. Tôi và rất nhiều người khác luôn cầu nguyện cho Việt Nam, nước Nga và các nước trên thế giới nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn để nụ cười sẽ trở lại rạng ngời trên môi.

Bài, ảnh: LÊ THỊ BÍCH NGỌC (Khoa Ngoại ngữ - Học viện Chính trị)