Mời chúng tôi chén trà nấm Chaga, với phong thái giản dị và cởi mở, người gắn bó với nước Nga hơn 5 thập kỷ bảo với chúng tôi rằng, hãy thưởng thức vị thuốc quý này của xứ bạch dương một cách thật chậm rãi để có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó.

Vinh dự và tự hào

Biết Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh là người nhiệt huyết với việc thúc đẩy quan hệ Việt-Nga đã lâu nhưng giờ chúng tôi mới có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng ông. Sau khi nghe chúng tôi bày tỏ mong muốn được nghe chia sẻ về những kỷ niệm đối với nước Nga, được lời như cởi tấm lòng, ông nói say sưa về cơ duyên đưa ông gắn bó với đất nước này.

Tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov được đặt trang trọng trên đảo Titov, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trịnh Quốc Khánh sinh ra trong một gia đình có cha là ông đồ làng tại huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Lớn lên, thừa hưởng tinh thần hiếu học từ cha mình, Trịnh Quốc Khánh luôn chăm chỉ, say mê học tập. Nhờ học giỏi, nên sau khi học hết lớp 10, Trịnh Quốc Khánh trở thành một trong 6 học sinh của Trường cấp 3 Thạnh Phú được cử sang nước ngoài học tập. Và mối duyên nợ của ông đối với Liên Xô trước đây, nước Nga ngày nay bắt đầu từ khi đó.

Năm 1968, ở tuổi độ tuổi 18, Trịnh Quốc Khánh rời quê hương lên đường sang xứ bạch dương xa xôi để bắt đầu quá trình học hỏi, tiếp thu kiến thức từ nước bạn. Ông phải trải qua một năm học lớp dự bị tiếng Nga tại Đại học tổng hợp Tashkent trước khi được xếp về học các chuyên ngành khác nhau trong hệ thống các trường đại học của Liên Xô. Đến năm 1969, ông chuyển về Đại học Bách khoa Lvov để học chuyên ngành điện tử.

Đối với Trịnh Quốc Khánh, việc được cử đi Liên Xô học là niềm tự hào và vinh dự lớn lao bởi vì lúc đó, nhắc đến Liên Xô là nói đến đất nước của những thành tựu khoa học-kỹ thuật nổi bật. Ông khẳng định: “Động cơ học tập của những người được Đảng và Nhà nước ta tin tưởng cử sang nước ngoài học tập như chúng tôi rất rõ ràng. Đó là đi học để về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ông Trịnh Quốc Khánh bộc bạch, hồi đó, bạn bè cùng trang lứa hầu hết đều ra chiến trường. Sang Liên Xô được một năm thì ông nhận được thư báo một người bạn đã hy sinh từ quê nhà. Kể từ giây phút đó, ông càng quyết chí học hành, ngày đêm miệt mài sáng đèn với mong muốn sau này sẽ đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho đất nước.

Qua lời ông kể, chúng tôi như thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh chàng thanh niên mang trái tim đầy nhiệt huyết, một lòng hướng về Tổ quốc khi sang nước bạn học tập.

Nhớ thuở ban đầu lưu luyến

Từ từ nhấp một ngụm trà Chaga, ông bộc bạch với chúng tôi, cứ mỗi lần nghĩ về những năm tháng sống và học tập ở Liên Xô thì ông không khỏi cảm thấy nhớ nhung và xao xuyến trong lòng. Dù hơn 50 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về hành trình đi tìm tri thức ở chân trời mới vẫn vẹn nguyên trong tâm trí ông như vừa diễn ra hôm qua.

Ngày ấy, dọc đường đi, nhìn qua cửa sổ trên chuyến tàu liên vận đến Liên Xô, cậu sinh viên Việt Nam Trịnh Quốc Khánh có cảm giác như đang ở trong khu rừng cổ tích với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ. Khi đó, xứ bạch dương bắt đầu vào bước mùa thu, thời tiết vô cùng dễ chịu, trong lành. Thiên nhiên lúc này như khoác lên mình tấm áo choàng rực rỡ. Không gian tràn ngập sắc vàng đỏ của lá phong hòa cùng ánh nắng thu vàng óng ánh như màu mật ong. Với Trịnh Quốc Khánh, mùa thu nơi đây đẹp đến nao lòng với cảnh sắc tuyệt vời như trong bức tranh “Mùa thu vàng” nổi tiếng thế giới của danh họa Isaac Levitan.

Được cử đến Liên Xô học tập, Trịnh Quốc Khánh cũng như bao sinh viên Việt Nam không thể tránh khỏi nỗi nhớ quê hương, gia đình và bạn bè. May mắn thay, trái tim của họ lại được sưởi ấm bởi tình người nơi đây. Những ấn tượng đầu tiên của Trịnh Quốc Khánh về sự đôn hậu, chân thành của người dân ở đất nước này bắt đầu từ những người mà ông gặp trên chuyến tàu liên vận. Ông tâm sự: “Trên chuyến tàu liên vận, tôi đã gặp những người dân Liên Xô đầu tiên. Họ thương mình vì đi học xa quê hương. Hơn nữa, họ cũng khâm phục ý chí đấu tranh, giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam”.

Rong ruổi suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng, chuyến tàu liên vận cũng đưa Trịnh Quốc Khánh đến đất nước rộng lớn với nền văn hóa vĩ đại. Trong khoảng thời gian học tập ở đây, điều khiến Trịnh Quốc Khánh rất cảm động là tình cảm của các thầy giáo, cô giáo dành cho sinh viên Việt Nam. Sự nhiệt tình, cởi mở, tận tụy, luôn động viên sinh viên bằng nụ cười của các thầy cô đã để lại trong ông những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Đó là hình ảnh cô giáo dạy tiếng Nga Elena Popova hiền hậu luôn hỏi ông có cần giải thích thêm gì không. Nhờ vậy, trình độ tiếng Nga của ông tốt lên nhanh chóng. Đây là bước quan trọng để ông tiếp cận các từ ngữ, thuật ngữ khoa học và tạo thuận lợi cho việc nghe giảng khi theo học chuyên ngành. Hay như thầy Mankiel Boris Xemonovic, người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học (năm 1974) cho ông, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy ông cả cách sống, cách làm việc và ý thức trách nhiệm với công việc. Sau này, thầy cũng là người hướng dẫn ông làm luận án phó tiến sĩ (năm 1979). Và còn cả kỷ niệm về những lần đến chơi nhà Phó tiến sĩ sử học Rudaia Ekaterina, người đỡ đầu Hội Lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Lvov, cũng khiến ông nhớ mãi.

Theo ông Trịnh Quốc Khánh, nhân dân Liên Xô từng trải qua bao đau thương, mất mát, hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) để đi đến ngày chiến thắng. Bởi vậy, họ rất đồng cảm, yêu thương và sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân nước ta.

Vun đắp tình hữu nghị bền chặt

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Lvov, Trịnh Quốc Khánh trở về nước và được phân công giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật quân sự (ngày nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Tháng 10-1975, ông lại quay trở lại Đại học Bách khoa Lvov để học nghiên cứu sinh trong 4 năm. Về nước năm 1979, ông tại tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Đầu tháng 3-1989, ông về làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thử nghiệm nhiệt đới hỗn hợp Việt-Xô, gọi tắt là Trung tâm Nhiệt đới Việt-Xô (nay là Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga). Tại đây, ông trải qua nhiều vị trí như cán bộ nghiên cứu, trưởng phòng, thư ký khoa học, chánh văn phòng, phó tổng giám đốc. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm tổng giám đốc và giữ vị trí này đến năm 2012. Đáng chú ý, năm 2005, ông được nhận hai bằng Viện sĩ nước ngoài của Viện hàn lâm Khoa học tự nhiên LB Nga và Viện hàn lâm Khoa học quốc tế về sinh thái, an ninh môi trường và con người. Sự kiện này được đánh giá là góp phần củng cố, phát triển sự hợp tác về khoa học-công nghệ và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Với thái độ khiêm nhường, ông Trịnh Quốc Khánh nhẹ nhàng nói: “Tôi coi mình là người đại diện. Đây là sự đánh giá cao của giới khoa học Nga đối với tập thể các nhà khoa học Việt Nam”. Ngoài ra, năm 2012, ông còn được nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Học viện Kinh tế và pháp luật Moscow vì đã có những đóng góp đáng kể vào sự củng cố và phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học-kỹ thuật và kinh tế giữa hai nước.

Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh cũng là một nhân vật được nhiều người quen tên, biết tiếng khi nói đến các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-LB Nga. Năm 2000, ông bắt đầu tham gia vào hội và được tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch thường trực vào năm 2008. Từ đó đến nay, ông đã có vô số kỷ niệm gắn liền với công tác đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam-LB Nga. Như hiểu được sự tò mò của chúng tôi, ông xúc động kể: “Có một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là khi tôi được chọn làm Trưởng ban quản lý Dự án xây dựng Tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov trên đảo Titov, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc xây dựng tượng đài này từ năm 2010. Năm 2015, công trình này được khánh thành”. Theo ông, việc được trực tiếp tham gia vào dự án xây dựng công trình biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, LB Nga ngày nay là một niềm vinh dự lớn đối với ông. Giới thiệu về Gherman Titov, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh cho biết, sau chuyến bay của nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới là Yuri Gagarin, Gherman Titov đã thực hiện chuyến bay vũ trụ thứ hai của Liên Xô trên con tàu vũ trụ Vostok-2 (Phương Đông-2) vào năm 1961. Ông chia sẻ thêm: “Tháng 1-1962, Gherman Titov đã sang thăm Việt Nam và được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Bác Hồ đã cùng Gherman Titov về thăm khu mỏ Hồng Quảng và vịnh Hạ Long. Để biểu thị tình hữu nghị với nhân dân Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho một hòn đảo ở vịnh Hạ Long là đảo Titov”.

Trước khi chúng tôi ra về, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh không quên nói thêm: “May mắn của tôi là được tiếp xúc với nhân dân Liên Xô trước đây và làm việc với nhân dân Nga ngày nay trong nhiều năm. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là họ làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và không sợ khó. Khi đối mặt với khó khăn, họ lại càng thể hiện được bản lĩnh của mình”.

Tình yêu đối với nước Nga được nuôi dưỡng trong trái tim Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh từ những ngày ngồi trên giảng đường ở xứ bạch dương và cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn đang tích cực góp sức mình vào việc vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

DƯƠNG TUẤN-THÙY LINH