Tôi sang Nga học trong 6 năm và đã về nước được gần 2 năm. Trong 2 năm qua tôi bắt đầu làm quen và trôi theo guồng quay của công việc cũng như cuộc sống ở Việt Nam. Những suy nghĩ, tâm tư về Nước Nga thường bất chợt len lỏi xuất hiện một cách nhẹ nhàng giữa nhịp sống bận rộn của tôi và luôn khiến tôi có cảm giác vừa vui vừa chạnh lòng nhung nhớ. Mỗi lần xem lại album này là một lần tôi nhớ về những cảm xúc những ngày đầu sang Nga, nhớ về mùi vị rất riêng của nước Nga đối với tôi và về một lớp học tiếng, nơi có cô giáo, người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý, biết ơn và nhung nhớ. Đó là cô Tatiana Ptrovna - сô giáo dạy tiếng Nga năm dự bị của chúng tôi!

Thời gian đầu, khi bước chân sang nước Nga xa lạ, chúng tôi đều chưa có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Vì vậy, những người như chúng tôi đều sẽ phải trải qua một năm dự bị chỉ dành để học tiếng trước khi bắt đầu chương trình đại học sau này.

Nhóm sinh viên Việt Nam về thành phố Voronezh năm ấy có 13 người. Chúng tôi được chia thành các nhóm theo các chuyên ngành giống hoặc tương tự nhau để học tiếng. Tôi cùng 3 bạn khác học dược, 1 bạn học thú y và 1 bạn học sư phạm thể dục chung một nhóm vì chuyên ngành học của chúng tôi thiên nhiều về sinh học. Ban đầu, nhóm chúng tôi được học lớp làm quen tiếng Nga do cô Tatiana Alexandra phụ trách. Lớp học này khá đơn giản với chúng tôi vì đều đã học qua mặt chữ tiếng Nga tại Việt Nam. Cô Tatiana Alexandra là một người phụ nữ hiền hòa, nhẹ nhàng và phúc hậu từ vẻ ngoài đến cách cô chỉ dạy chúng tôi. Cô luôn rất cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo chỉ dạy chúng tôi từ cách viết chữ cái hay cách phát âm. Tuy nhiên, cô chỉ phụ trách chúng tôi khoảng 3-4 tuần đầu tiên. Sau khi chúng tôi đều biết cách viết và đọc các từ tiếng Nga, chúng tôi được chuyển sang lớp của cô Tatiana Petrovna.

Cảm giác ban đầu của chúng tôi về cô Tatiana Petrovna thực tế là không hề tốt. Nếu cô Tatiana Alexandra mang cho chúng tôi cảm giác nhẹ nhàng và hiền hòa thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm nhận của chúng tôi về cô Tatiana Petrovna lại hoàn toàn ngược lại. Cô là một người phụ nữ lớn tuổi, cao lớn hơn rất nhiều so với chúng tôi. Giọng cô to và trầm hơn so với cô Tatiana Alexandra. Mọi hành động cô làm đều có vẻ gấp gáp và mạnh mẽ. Cô Tatiana Petrovna có gương mặt hơi vuông chữ điền với mái tóc cắt ngắn và nhuộm màu đỏ tía. Đôi mắt rất to nhưng lại khá sâu của cô làm cho người đối diện cảm giác cô là người nóng tính. Mấy đứa Việt Nam đều lo lắng, nhìn nhau thầm thì rằng cô giáo mới là người dữ lắm đây. Thậm chí, hai bạn nước ngoài học chung cùng chúng tôi cũng biểu lộ nét mặt đáng sợ để bày tỏ quan điểm với chúng tôi. Cả nhóm không ai dám vào lớp dù lớp học đã hé cửa. Hai cô Tatiana đang trao đổi gì đó mà với trình độ tiếng Nga lúc đó chúng tôi không thể hiểu. Chúng tôi chỉ nghe thấy giọng của cô Petrovna trầm vang, lấn át tiếng của cô Alexandra. Điều đó càng làm chúng tôi thấy lo lắng hơn.

Thế nhưng tất cả nỗi lo sợ, e dè với cô chỉ dừng đến đó. Cô Tatiana Petrovna bước ra ngoài, vẫy chúng tôi vào lớp với ánh mắt nheo lại, nụ cười tươi rói như bắt được vàng. Cô ôn tồn nói gì gì đó mà tôi chỉ có thể nghe ra câu: “Vào đi thôi!”. Và cô vỗ nhẹ đầu từng người khi hỏi tên, đưa kẹo cho chúng tôi rồi hỏi về những gì chúng tôi đã được học. Khi nói chuyện với chúng tôi, cô nói thật to từng câu, ngắt từng từ và mô tả bằng hành động minh họa nào đó có thể. Vì thế, chúng tôi và cô đều hiểu nhau dù chúng tôi không biết quá nhiều tiếng Nga lúc ấy.

Tác giả và cô giáo Tatiana Petrovna. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Cô Tatiana Petrovna dạy chúng tôi đến hết năm dự bị. Trong gần một năm ấy, cô đã để lại trong chúng tôi những cảm tình thật đẹp về con người và giáo viên nơi đây.

Học kỳ đầu chúng tôi hầu như chỉ học tiếng Nga. Ngoài ra, còn có thêm một vài môn như Toán, Sinh học và Hóa học với số lượng tiết ít hơn so với tiếng Nga. Khi học tiếng Nga, chúng tôi thấy thoải mái hơn nhiều so với học những bộ môn còn lại, dù tiếng Nga học kỳ đầu là môn khó nhất. Cách cô Tatiana Petrovna dạy chúng tôi cũng như con người cô vậy, tuy nhanh chóng, có phần khá vội nhưng luôn đầy nhiệt huyết. Cô luôn cố gắng để chúng tôi mường tượng cụ thể nhất về mọi thứ liên quan đến bài học và từ ngữ nào đó. Nếu học về trường Đại học Voronezh, cô sẽ tìm đủ các thể loại ảnh từ xưa đến nay. Còn nếu học về chủ đề Sinh hoạt, cô sẽ miêu tả đủ các hoạt động không ngừng nghỉ. Và nếu bài học có nhắc đến món ăn, tôi nghĩ số món ăn cô mang đến có lẽ đủ để mở một bàn tiệc cũng nên. Cô luôn động viên chúng tôi học tập, cũng như không tiếc lời khen ngợi những nỗ lực của chúng tôi, dù chỉ là viết hay đọc đúng được một câu đơn giản.  Nhờ vậy, chúng tôi tiếp cận tiếng Nga trong sự hứng thú và tiến bộ khá nhanh. 

Nhóm học của chúng tôi là nhóm phải học tiếng Nga nặng nhất vì liên quan nhiều đến từ ngữ chuyên ngành về y và sinh. Đặc biệt là kỳ học thứ hai, hầu như thời gian không đủ để chúng tôi học môn Sinh khi khối lượng tăng lên gấp nhiều lần và từ mới cũng nhiều vô kể. Biết chúng tôi đều căng thẳng khi học môn đó, trong giờ học tiếng Nga, cô lồng ghép thêm những kiến thức về y và sinh để chúng tôi có vốn từ nhiều hơn. Ngoài ra, do đã đẩy nhanh tiến độ học tiếng Nga trong kỳ đầu nên cô cũng giảm bớt áp lực môn học tiếng cho chúng tôi. Cô cũng thường xuyên tìm vài mẩu chuyện cười dễ hiểu để chúng tôi giảm căng thẳng và thay đổi tâm trạng.

Ngoài sự nhiệt huyết trong giờ học, cô Petrovna còn lo lắng và săn sóc chúng tôi như những đứa con. Cô thường hỏi chúng tôi về môi trường, điều kiện ký túc xá có tốt không, có nấu ăn được không, có hợp đồ ăn ở Nga không. Nếu ai đó trong lớp bị ốm, cô sẽ dẫn ra tận hiệu thuốc mua cho chúng tôi. Nếu ai đó không đi học được, cô sẽ đến tận phòng ký túc để hỏi han. Cô cũng thi thoảng lại dẫn chúng tôi ra ngoài đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng của thành phố được nhắc đến trong bài học. Cô rất thích chụp ảnh cùng chúng tôi. Cô có một chiếc máy ảnh nho nhỏ và cứ mỗi lần ra ngoài cô đều mang theo nó rồi chụp cho chúng tôi. Rất nhiều những bức ảnh trong quyển album của tôi được chụp từ chiếc máy ảnh đó.

Đối với riêng tôi, tôi có một kỷ niệm với cô mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là những ngày cuối cùng của năm 2012, khi đó tôi bị sốt và mọc chắp mắt. Khoảng giữa tháng 12 tôi bắt đầu bị mọc chắp mắt. Hai lần đầu thì đơn giản, chắp mắt đều xẹp và khỏi sau khi tôi dùng thuốc. Nhưng đến lần thứ ba thì tình hình có vẻ tồi tệ thật sự. Tôi bị sốt cao, mắt sưng to, đỏ hoe và kèm nhèm cả ngày dù đã mấy lần đi khám hay đổi thuốc. Cô đã dẫn tôi đi từ bệnh viện tuyến sở chuyển qua bệnh viện Thành phố. Cô giúp tôi dịch, làm thủ tục giấy tờ để nhập viện trong ngày cuối cùng của năm 2012. Cô cũng là người gọi điện chúc mừng năm mới cho tôi khi tôi trong bệnh viện. Sau đó 2 ngày cô lại là người mang theo cả giỏ đồ ăn truyền thống của Nga vào thăm tôi. Cái Tết đầu tiên nơi xứ người trong bệnh viện một mình đôi khi làm tôi chạnh lòng nhưng tình cảm của cô lại khiến tôi hạnh phúc và an tâm hơn vào những ngày tháng sau này. Sự giúp đỡ của cô lúc ấy cho tôi thêm biết bao niềm tin cũng như sự ấm áp. Và có lẽ hai từ trân trọng và biết ơn chẳng đủ để tôi nói lời cảm ơn cô.

Năm dự bị kết thúc, sau này nhóm chúng tôi năm nào cũng cố gắng có một lần quay lại khu học dự bị gặp cô và trò chuyện. Cô vẫn thế, giọng nói trầm vang, đôi mắt to tròn, mái tóc đỏ tía. Những câu chuyện của cô luôn có hành động minh họa sống động cùng nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cô nhìn chúng tôi lúc nào tràn ngập tình cảm yêu mến.

Lật giở từng bức hình, tôi giật mình nhận ra đã 8 năm rồi từ cái ngày lần đầu được đặt chân lên xứ sở bạch dương. Trong những tấm hình kia, tôi thấy cô Tatiana Petrovna. Những kỷ niệm về cô dường như vừa mới hôm qua. Nhìn qua cửa sổ, mưa lại nặng hạt. Thời tiết thật giống những ngày tháng 9 khi sang Nga lần đầu tiên. Tôi hy vọng rằng cô giáo của tôi sẽ luôn thật khỏe mạnh, vui vẻ và sẽ được gặp lại cô vào một ngày nào đó không xa!

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA