 |
| Ảnh minh họa/Internet |
QĐND - Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 2 ngày 25 và 26-12 cho hay, năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 114,6 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 114,35 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu khoảng 284 triệu USD. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao hơn nhập khẩu.
Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, con số trên là tín hiệu mừng. Về mặt lý thuyết, khi đạt được trạng thái xuất siêu, Việt Nam sẽ dự trữ được nhiều ngoại tệ hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế ảm đạm như hiện nay, thông tin trên chưa hẳn đã đáng mừng.
Do khó khăn chung, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ hơn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp, ngừng sản xuất, giải thể hoặc phá sản. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhu cầu nhập khẩu nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất hàng hóa sụt giảm, dẫn tới tình trạng xuất siêu. Như vậy, xuất siêu trong trường hợp này đồng nghĩa với việc quy mô sản xuất trong nước bị thu hẹp, triển vọng tăng trưởng kinh tế không cao.
Cũng tại hội nghị này, con số báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ lại cho thấy góc nhìn kém lạc quan khác về tình hình xuất siêu trong năm 2012. Chính vì xuất siêu, số thuế phải hoàn trong năm 2012 cũng rất lớn. Điều đó khiến nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ thuế xuất nhập khẩu ước giảm tới 20.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh các nguồn thu đều trở nên eo hẹp như hiện nay, đây là con số giảm thu không hề nhỏ.
Trong cả 2 trường hợp nêu trên, xuất siêu không phải là tín hiệu mừng!
Thực tiễn đã chỉ ra rằng, xuất siêu chỉ thực sự có ý nghĩa và là tín hiệu mừng khi có tính bền vững cao và không phải là hệ lụy của tình trạng suy giảm kinh tế. Để đạt được như vậy, cần có sự vào cuộc của cả nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Về phía nhà quản lý, việc xác định rõ nguồn nguyên, vật liệu nào trong nước có thể đáp ứng được nhu cầu, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý là rất cần thiết để hạn chế tình trạng nhập khẩu. Chẳng hạn, Việt Nam là nước có nền sản xuất nông nghiệp lớn, nhưng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn phải nhập khẩu rõ ràng là điều bất hợp lý. Các doanh nghiệp sản xuất cũng nên ưu tiên sử dụng nguyên, vật liệu nội để vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh cho hàng hóa, vừa góp phần tích cực kích thích kinh tế trong nước phát triển. Khi kinh tế trong nước phát triển, sớm thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, thì chắc chắn bản thân các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi không nhỏ. Một trong những vấn đề quan trọng là nếu thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mỗi người dân nước Việt sẽ góp phần hạn chế tình trạng nhập khẩu, hình thành và duy trì trạng thái xuất siêu bền vững, mang lại lợi ích lớn cho đất nước.
Một giọt nước có thể không đáng kể, nhưng nhiều giọt nước có thể làm nên biển lớn. Nếu cả nước cùng chung sức, đồng lòng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nước xuất siêu bền vững.
MINH THẮNG