Xử lý các vụ án tham nhũng quá chậm là hạn chế lớn nhất của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đó là ý kiến đã được nhiều đại biểu phản ánh tại phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN mới đây. Ông Dương Thành Bắc, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, nêu: Từ khi phát hiện, điều tra cho tới xét xử một vụ tham nhũng, nhanh nhất cũng phải mất 12 tháng, chậm nhất 50 tháng, trung bình là 30 tháng.
Nguyên nhân chậm là gì? Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, một số vụ việc kéo dài nhiều năm “đá đi, đá lại” giữa các cơ quan tham gia tố tụng vì có quan điểm khác biệt?! Nguyên nhân là do cơ chế phối hợp hoặc thiếu các công cụ làm căn cứ để định tính, định lượng vụ án.
Tham nhũng là một loại "giặc nội xâm” nguy hiểm, vừa gây thiệt hại lớn về kinh tế, vừa làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chế độ. Vì thế, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt công tác PCTN lên vị trí trọng tâm. Nhiều vụ tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, đã được phát hiện nhưng lại xử lý chậm chạp, kéo dài, khiến hiệu quả PCTN bị ảnh hưởng rất đáng kể, đôi khi còn có tác dụng ngược.
Ví dụ, vụ án tiêu cực tại Công ty Xăng dầu hàng không, đã khởi tố từ năm 2004, nhưng kéo dài đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
Việc phát hiện các vụ án tham nhũng là một thành công, nhưng nếu việc xử lý kéo dài, chậm trễ thì tính răn đe đối với những đối tượng tham nhũng và có ý định tham nhũng rất hạn chế.
Hiệu quả của công tác PCTN phụ thuộc rất lớn vào việc xác định kết quả xác định tính chất và mức thiệt hại của vụ việc. Thế nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa thành lập được một “Trung tâm giám định quốc gia” - nơi sẽ cung cấp những số liệu chính xác nhất, làm cơ sở quan trọng để xử lý, kết luận đối với các vụ án tham nhũng lớn.
Trong các vụ án tham nhũng, nếu xử lý chậm thì việc tạm giam, tạm giữ các đương sự phục vụ cho điều tra cũng kéo dài. Nếu đúng người, đúng tội, thì thời gian tạm giam sẽ được trừ vào thời gian chấp hành án tù. Nhưng sẽ là rất thiệt thòi cho những đương sự được tòa án tuyên họ vô tội! Uy tín, danh dự, thiệt hại về tài sản, thậm chí hạnh phúc gia đình đổ vỡ, họ sẽ được bồi thường bằng cách nào?!
Để công tác PCTN thực sự hiệu quả, tạo được niềm tin với nhân dân, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế đất nước, những vấn đề trên cần phải giải quyết rốt ráo. Một trung tâm giám định quốc gia cần nhanh chóng được thành lập. Kết quả giám định chuẩn xác của trung tâm này sẽ được coi là cơ sở pháp lý cuối cùng cho công tác tố tụng các vụ án tham nhũng. Kết quả giám định này cũng sẽ là “tiêu chí” để thống nhất “quan điểm khác nhau”của các cơ quan tham gia tố tụng.
Liên tục trong những năm qua, chỉ số minh bạch của Việt Nam ngày càng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Điều đó thể hiện, công tác PCTN ở nước ta đang có những bước tiến bộ. Tuy nhiên, hiệu quả công tác PCTN vẫn chưa thực sự xứng tầm với khả năng của chúng ta.
Nếu những vấn đề trong tố tụng, giải quyết các vụ án tham nhũng được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm hơn, chắc chắn, hình ảnh một Việt Nam quyết tâm chống tham nhũng sẽ ngày càng có sức thuyết phục trong con mắt bạn bè quốc tế.
Sĩ Bình