Ai cũng hiểu hiện thực cuộc sống là mảnh đất phát sinh, phát triển những giá trị văn hóa tinh thần. Nhưng có lẽ chưa bao giờ và ở đâu, các tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, những vần thơ, ca khúc nói riêng lại nảy nở nhiều như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy cam go thử thách của nhân dân Việt Nam. Chính khói lửa chiến tranh dữ dội, bom đạn khốc liệt là mạch nguồn cho những ca khúc bất hủ, làm rạo rực lòng người.

Màn múa minh họa trong một chương trình ca nhạc (ảnh internet)

Giữa đại ngàn Trường Sơn, chẳng cần mi-crô, thiết bị kỹ thuật âm thanh, cũng chẳng có những ánh đèn sân khấu lung linh, hoành tráng như thời nay những ca khúc bất hủ vẫn cứ ngân lên sao mà giàu cảm xúc, sống động và có sức lan toả mạnh mẽ đến lạ kỳ. Hẳn mọi người còn nhớ những: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn; Lá đỏ; Cô gái mở đường; Tiếng chày trên sóc Bom Bo; Cô gái vót chông... Những âm hưởng sôi nổi, hào hùng, thiết tha bay bổng bừng lên trong mỗi ca từ. Những bài hát ấy thực sự khiến lòng người náo nức, cổ vũ, động viên, tiếp thêm nghị lực cho hàng triệu con tim vượt qua ngàn gian khó dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc trường tồn. Dù ra đời giữa chiến trường khốc liệt miền Nam hay từ hậu phương lớn miền Bắc, âm hưởng chủ đạo của các ca khúc là tinh thần lạc quan, ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất nước nhà của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Còn hôm nay thì sao? Thật buồn lòng khi thấy nhiều đêm ca nhạc giữa phố phường sầm uất không có bóng dáng một ca khúc truyền thống cách mạng nào. Dạo quanh thị trường băng, đĩa nhạc, người ta thấy những ca khúc bất hủ ngày xưa đang vắng bóng, những nhạc pop, rock, rap, những ca khúc yêu đương uỷ mị với ca từ dễ dãi được bày bán tràn lan. Thị trường ấy, chủ yếu chạy theo thị hiếu “nghe-nhìn” của lớp trẻ. Xem lớp trẻ bây giờ hát thế nào cũng “thấy” sự tan vỡ của những mối tình ngang trái, những cảnh đời éo le với những phong cách biểu diễn khi thì sầu thảm yếu mềm, lúc lại gào gổng, hét lên như điên loạn... Nghe, xem lớp trẻ hát bây giờ không chỉ những người có trách nhiệm mà nhiều người dân thực sự thấy lo.

Việc học hỏi, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc thế giới là cần thiết. Nhưng đó phải là sự tiếp thu có chọn lọc và không thái quá. Phê bình lớp trẻ là cần thiết nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn lại trách nhiệm của người đi trước. Đi đôi với tuyên truyền giáo dục, định hướng cho lớp trẻ, đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại sự quan tâm đầu tư cho sự phát triển của dòng ca nhạc cách mạng, truyền thống.

Phùng Kim Lân