“Tuyên nhầm” là chuyện kết án oan sai, cũng là việc khó tránh trong cuộc sống, nhưng dạo này lộ diện nhiều vụ oan sai, có vụ “tuyên nhầm” đến mức án tử hình. Gần đây nhất là vụ một công dân vừa được minh oan trong dịp Tết Bính Thân, sau gần hai chục năm ngồi tù…

Hai cái sự “nhầm” trên đây thuộc hai lĩnh vực khác nhau, thậm chí trái ngược nhau (đỡ đẻ và xử phạt; nhà hộ sinh và nhà tù) nhưng đều có chung nguyên nhân từ sự tắc trách, cẩu thả, hoặc yếu kém về đạo đức phẩm chất, hoặc non kém về chuyên môn nghiệp vụ của người thực thi công việc. Tắc trách, cẩu thả, quan liêu… đang là những vấn nạn ở nhiều lĩnh vực, nhưng trong y tế và tòa án thì nó đặc biệt nguy hiểm, vì liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Bởi vậy, trong công cuộc cải cách hành chính, chống tiêu cực nhũng nhiễu, lãnh đạo 2 ngành trên đây cũng đã có nhiều biện pháp  quyết liệt, chẳng hạn: Lắp camera giám sát ở phòng khám, buồng bệnh; lập đường dây nóng, mở hộp thư điện tử để nhân dân tố giác trực tiếp đến các cấp lãnh đạo ngành v.v… Tại cuộc họp báo ngày 15-3 vừa qua, ông Phó Chánh án TAND Tối cao một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi nhân dân hãy tố giác những hành vi sai phạm của cán bộ ngành tòa án…

 Ảnh minh họa/TTXVN


Thái độ cầu thị và những biện pháp mạnh mẽ trên đây của các ngành chủ quản được dư luận hoan nghênh và ủng hộ. Nhưng dư luận cũng cho rằng, đó chỉ là những biện pháp tình thế. Cái gốc của những sai phạm kiểu “trao nhầm” và “tuyên nhầm” như trên là xuất phát từ vấn đề đạo đức công vụ, một khái niệm bao gồm cả phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn của công chức. Đạo đức công vụ của công chức yếu kém (hoặc hạn chế) sẽ dẫn đến bộ máy công vụ yếu kém (hoặc hạn chế) và hậu quả là người dân phải gánh chịu. Như vậy thì trước hết phải xây dựng đạo đức công vụ. Chẳng hạn: Những người tham gia hoạt động tố tụng không chỉ được tuyển chọn và đào tạo nghiệp vụ tinh thông, mà còn phải thường xuyên được giáo dục, rèn luyện tính thượng tôn pháp luật; nhất là phải có lòng nhân ái, có trách nhiệm với số phận con người và thực sự cầu thị, dám hoài nghi chính mình và dám công khai những sai phạm của mình trong công tác.

Và nữa, dẫu là vô tình hay cố ý, do khách quan hay bởi chủ quan, thì những sai phạm kiểu như “trao nhầm” và “tuyên nhầm” (chưa kể nhiều vụ tiêm nhầm, cắt nhầm và gần đây nhất là vụ phải cắt chân một em bé mà lẽ ra không bị cắt, khiến ngành y tế phải công khai xin lỗi) cũng đều là những hành vi tội lỗi. Mà đã là tội thì dù nặng hay nhẹ cũng cần phải được “phán xử” nghiêm minh, kịp thời và đúng mức. Đó là thiết thực góp phần xây dựng bộ máy công vụ thực sự Vì Dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền vững mạnh và hiệu quả, như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

MAI NAM THẮNG