 |
|
Những người nghiện tham gia lao động tại một trung tâm cai nghiện ma túy. Ảnh Vnn |
Năm trước, lên công tác tại huyện biên giới Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Tường là Vù A Máng cung cấp cho tôi một thông tin nửa buồn, nửa vui. Buồn, vì Trịnh Tường là một xã có tỉ lệ hộ đói nghèo (theo chuẩn mới) chiếm tới 54%. Toàn xã có tổng số 960 hộ dân thì có tới 187 người nghiện hút! Vui, vì được sự quan tâm đầu tư kinh phí của trên, sự giúp đỡ nhiệt thành của Đoàn kinh tế - quốc phòng (Quân khu 2), nên chính quyền xã Trịnh Tường đã tổ chức thành công hai “khóa” cai nghiện, với đa số trường hợp sau khi rời trung tâm chưa có biểu hiện tái nghiện.
Năm nay, qua bộc bạch của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Điện Biên (một tỉnh biên giới cũng nghèo như Lào Cai), bỗng chỉ thấy... buồn mênh mang! Thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 5.000 người nghiện ma túy. Dù tỉnh đã rất cố gắng trong công tác cai nghiện, nhưng sau khi đi cai về, tỉ lệ người tái nghiện vẫn chiếm tới hơn 90%!
Thật xót xa. Cái điệp khúc “nghiện - cai”, “tái nghiện - tái cai”… cứ luẩn quẩn, bám diết lấy những phận nghèo nơi mù xa, rừng núi. Công tác cai nghiện ở các tỉnh nghèo, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thường mới dừng lại ở giai đoạn giúp đối tượng nghiện ma túy cắt cơn, còn các công đoạn như giúp đối tượng cai nghiện phục hồi sức khỏe, hướng dẫn dạy nghề, tạo việc làm, quản lý và giám sát đối tượng sau khi cai, giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng đã không được quan tâm đúng mức. Đó là những nguyên nhân đúng nhưng chưa đầy đủ.
Xưa nay, giải quyết các tệ nạn xã hội, trong đó có cai nghiện ma túy, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí của Nhà nước và địa phương. Việc tiến hành cai chủ yếu tập trung ở các trung tâm cai nghiện theo kiểu “hành chính". Do điều kiện kinh tế các địa phương khác nhau, dẫn đến nguồn kinh phí bảo đảm, chất lượng “giảm nghiện” cũng rất khác. Thiếu kinh phí, cơ sở hạ tầng yếu kém, các yếu tố kỹ thuật y tế để điều trị hạn chế, thiếu những y, bác sĩ giỏi, tâm huyết với “nghề cai”… cũng là những yếu tố quan trọng làm giảm chất lượng cai nghiện. Trong khi đó, vấn đề huy động các nguồn lực, từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện lại ít được chú trọng đúng mức. Một thực tế không biết nên buồn hay nên vui, đó là một số “đại gia” vốn mang danh tích cực trong việc làm từ thiện, nhưng chủ yếu vẫn chú ý đến việc quảng bá thương hiệu và gửi gắm tình thương… lên ti vi(!). Một doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng tỉ đồng cho một chuyến “tham quan về nguồn”, một giải thi đấu thể thao, thi sắc đẹp, thi giọng hát “vàng”, nhưng chưa một lần móc hầu bao để góp phần đẩy lùi tệ nạn “cái chết trắng”. Có doanh nghiệp, khi phát hiện công nhân nghiện hút, ngay lập tức đuổi việc. Cho dù “con nghiện” có đi cai thành công cũng khó được giang rộng vòng tay đón họ trở về. Thực tế, rất ít các cơ sở, trung tâm cai nghiện, quỹ hỗ trợ “xóa nghiện”, giúp đỡ người lầm lỡ với ma túy… được thành lập nhờ sự chung tay đóng góp của cộng đồng, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Phải chăng, đó cũng chính là sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong lĩnh vực làm việc nghĩa, việc thiện?
Người nghiện hút vốn mang nặng sự mặc cảm, tự ti. Trước thái độ kỳ thị, xa lánh của mọi người, lại phải sống trong tâm trạng “vô công rồi nghề” sẽ càng đẩy họ dấn thân vào con đường nghiện ngập. Cần lắm những cơ sở lao động dành việc làm cho người sau cai nghiện. Cần lắm những quỹ tình thương dành cho con em những người đi cai nghiện. Cần lắm những cơ sở, trung tâm cai nghiện tổ chức tốt, làm đến nơi đến chốn. Cần lắm những vòng tay nhân ái đón người lầm lỡ đã thành công cai nghiện trở về… Sự gom góp thực tâm, nghĩa cử cộng đồng và trách nhiệm toàn xã hội là tác nhân quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn “cái chết trắng”, từng bước làm trong lành môi trường xã hội.
LÊ THIẾT HÙNG