Sở dĩ con cháu hôm nay biết đến và được thưởng thức những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc này là nhờ những người đã tự nguyện lưu giữ, thực hành, truyền dạy và quảng bá những tinh hoa văn hóa của tổ tiên, ông cha để lại. Họ được gọi là nghệ nhân dân gian.
 |
Ảnh minh họa. |
Không giống nghệ sĩ được học tập, đào tạo bài bản ở trường lớp, hầu hết nghệ nhân được thế hệ đi trước truyền dạy và trao gửi bí quyết để nắm vững “linh hồn” di sản. Nhưng muốn thực hành, diễn xướng được các loại DSVH phi vật thể, mỗi nghệ nhân không chỉ có niềm đam mê cháy bỏng mà còn phải nỗ lực, bền bỉ tự học thường xuyên, liên tục. Nếu ví văn hóa dân tộc là một dòng chảy, thì nghệ nhân chính là người khơi nguồn cho dòng chảy ấy được hanh thông. Thế nên, UNESCO đã dành cho các nghệ nhân cái tên “Báu vật nhân văn sống” (Living human treasures) với hàm ý trân trọng, tôn vinh sự tâm huyết, tình yêu lớn lao của họ đối với DSVH của dân tộc.
Những năm gần đây, ngành văn hóa và chính quyền các địa phương có nhiều việc làm thiết thực dành cho các nghệ nhân như: Xét danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; tổ chức giao lưu gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu; hỗ trợ tiền trợ cấp hằng tháng cho các nghệ nhân cao tuổi; xây nhà tặng nghệ nhân có hoàn cảnh khó khăn; tạo công ăn việc làm cho cộng đồng lưu giữ, thực hành những loại hình di sản phi vật thể dễ bị mai một… Những việc làm này đã góp phần động viên các nghệ nhân thêm gắn bó với công việc lưu giữ, truyền dạy di sản, từ đó hạn chế sự thất truyền những nét văn hóa đặc sắc của ông cha để lại.
Tuy vậy, hiện nay phần lớn nghệ nhân đều tuổi cao, sức khỏe có hạn, đáng nói là một bộ phận nghệ nhân dân người tộc thiểu số ở miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, trước sự tác động của thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và hội nhập, giao lưu văn hóa với nước ngoài, nhiều người trẻ chưa thiết tha, mặn mà với văn hóa truyền thống dân tộc, thậm chí có cả con cháu nghệ nhân cũng không muốn nối nghiệp ông cha vì sức ép từ sinh kế bản thân và gia đình. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho một số DSVH phi vật thể của dân tộc đứng trước nguy cơ mai một, biến mất.
Khi biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn bởi cơ quan quản lý vẫn yêu cầu nghệ nhân phải có những tiêu chí nhất định. Trong khi có những nghệ nhân tâm huyết, tài năng, cả đời chỉ biết cống hiến với nghề, chưa một lần đi thi nên chưa nhận thành tích, giải thưởng cụ thể, thì nguy cơ bị “trượt” danh hiệu là khó tránh khỏi.
Nghệ nhân dân gian, có người được đông đảo công chúng biết đến, song có người không mấy khi được nhắc tên, nhớ mặt. Nhưng những con người ấy, theo như ý thơ của Nguyễn Khoa Điềm, “họ đã làm ra đất nước”. Vì thế, chúng ta rất nên, rất cần có cái nhìn thấu đáo, ứng xử đúng mực với họ. Nhìn thấu đáo là xem xét gốc gác bản chất vấn đề, nếu không quan tâm giữ gìn, phát huy DSVH phi vật thể của dân tộc sẽ làm “đứt gãy” mạch nguồn truyền thống. Ứng xử đúng mực là phải thật sự trân trọng những nghệ nhân dân gian, bởi họ là những người góp phần làm nhịp cầu gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai. Vậy nên, đi đôi với việc tôn vinh công lao, công trạng của các nghệ nhân trong hoạt động lưu giữ, truyền dạy, quảng bá di sản, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng hơn về tinh thần và vật chất để họ yên tâm gắn bó với công việc cao cả này.
THIỆN VĂN