 |
| Vẫn chưa có kết luận chính thức về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Nhạc sĩ Phạm Tuyên |
QĐND Online - Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011 gần đi đến hồi kết, nhưng những cái tên nghe “là lạ” trong danh sách và những cái tên quen thuộc lại vắng bóng thì vẫn “nóng” các diễn đàn, cuộc gặp của giới văn-nghệ sĩ và giới báo chí làm văn hóa-văn nghệ trong cả nước.
Trong bất kỳ một cuộc thi nào, việc nộp hồ sơ về người dự thi hay tác phẩm dự thi là điều đương nhiên, khó có thể bàn cãi. Nhưng với giải thưởng cao quý mang tính vinh danh, ghi nhận những cống hiến “để đời” với xã hội mà người-có-thể-được-vinh-danh phải nộp hồ sơ theo kiểu “quy chế” hành chính thì có điều đáng bàn.
Khi cống hiến (sáng tác tác phẩm), những người-có-thể-được-vinh-danh này có mảy may suy nghĩ rằng họ làm như vậy nhằm làm dày thêm cái hồ sơ mà một ngày nào đó họ sẽ phải hoàn tất để “xin” được vinh danh? Dĩ nhiên là không.
Sự cống hiến xuất phát một cách tự nhiên, từ trái tim “vì người” chứ không phải “vì mình”. Chính những cống hiến này, không chỉ bản thân “người cho” biết, mà “người nhận” và những người xung quanh cảm nhận rõ rệt hơn ai hết. Bởi vậy, những cống hiến này rất cần được vinh danh. Nhưng vinh danh theo kiểu gì, bằng hình thức nào để “người cho” thấy được những cống hiến của họ được công nhận một cách trang trọng, vui vẻ nhất mà không ảnh hưởng đến lòng tự ái, tự trọng?
Vì một lý do nào đó mà những người-có-thể-được-vinh-danh chưa nộp hồ sơ thì nhà tổ chức nên phát huy trách nhiệm trong sự lựa chọn, trong sự “cầm cân nảy mực” mà giúp đỡ, hướng dẫn người tham dự thì tốt biết mấy.
Cái cốt lõi của giải thưởng là để tôn vinh. Sự tôn vinh này cần sự đồng thuận của cả xã hội bởi chính xã hội là đối tượng thụ hưởng những thành quả được tôn vinh. Vì vậy, xã hội phải có trách nhiệm tôn vinh những nhân cách, tài năng kiến tạo ra những thành quả ấy một cách đúng đắn. Điều đó có nghĩa là, thay vì phải “xin”, thì những nhân cách, tài năng này sẽ được “đề nghị”, “đề cử”. Đừng để vì cơ chế “xin” khiến những người đã có nhiều cống hiến lớn lao, vì lòng tự trọng, mà lỡ-được-vinh-danh!
Giải thưởng, trong hành trang của mỗi người, không phải là không có những ý nghĩa nhất định. Nhưng giải thưởng đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được trao cho đúng người. Còn vì một vài lý do nào đó mà giải được trao cho người-chưa-đáng-được-vinh-danh thì giải đã bị mất đi giá trị phần nào. Và sẽ còn ai thực sự đáng-được-vinh-danh “thiết tha” với giải thưởng nếu còn những cái tên không ai biết lên “ẵm” giải?
Vì vậy, những tiêu chí xét giải mang tính “xin-cho” nhiêu khê, máy móc cần sớm bị loại bỏ. Hơn nữa, cũng rất cần sự sáng suốt trong lựa chọn người-được-vinh-danh!
Mai Hương