QĐND - Một tin vui đến với các nghệ nhân làng nghề truyền thống là Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Những người được tặng danh hiệu cao quý này ngoài phẩm chất chính trị đạo đức tốt, còn phải có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, có công lớn trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ của cả nước.
 |
|
Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Ảnh minh hoạ.
|
Làng nghề truyền thống Việt Nam có lịch sử gắn bó lâu đời với nền văn minh lúa nước của dân tộc ta. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của thời cuộc, nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam vẫn tồn tại đến ngày nay chứng tỏ sức sống vượt thời gian của nó. Giá trị của những làng nghề này không chỉ về mặt kinh tế, mà sâu sắc hơn đó là nơi bảo tồn, gìn giữ các tập tục truyền thống đặc sắc, chứa đựng cả giá trị văn hóa và du lịch. Được biết, hiện nay nước ta có gần 2000 làng nghề thuộc các nhóm nghề chính như: Sơn mài, gốm sứ, vàng bạc, thêu ren, mây tre đan, tranh dân gian, gỗ đá… Trong đó, có những làng nghề truyền thống chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng như: Làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm-Hà Nội), làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành-Bắc Ninh), làng sơn mài Cát Đằng (Ý Yên-Nam Định), làng đá Non Nước (Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng)… Sở dĩ những nghề thủ công mỹ nghệ này tồn tại qua bao thế kỷ là do các nghệ nhân đã dày công, bền bỉ lưu giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Để có những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, bên cạnh lòng đam mê, sự kiên nhẫn, miệt mài và gắn bó trọn đời với nghề, các nghệ nhân còn phải có con mắt tinh tế, bàn tay tài hoa, khéo léo. Có thể nói, các nghệ nhân đã phải tự nguyện dâng hiến cả tâm-trí-lực thì mới có thể chế tác, sáng tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị nhằm phục vụ cuộc sống và góp phần làm đẹp xã hội. Hiếm có nghề nào mà đòi hỏi dấu ấn sáng tạo cá nhân sâu sắc như nghề thủ công mỹ nghệ. Thậm chí có nghệ nhân suốt mấy chục năm gắn bó với nghề mới tạo ra được một sản phẩm mỹ nghệ ưng ý để trở thành hình mẫu tuyệt tác cho các thế hệ mai sau làm theo.
Một làng nghề mỹ nghệ có thể có hàng trăm, hàng nghìn thợ thủ công, nhưng số nghệ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” là việc làm thiết thực để vừa góp phần bảo tồn, lưu giữ những nghề thủ công mỹ nghệ đặc sắc của ông cha để lại, vừa nhằm tôn vinh công lao đóng góp của những “báu vật sống” đã lặng thầm, bền bỉ sáng tạo ra các mặt hàng mỹ nghệ độc đáo. Hơn nữa, việc làm này còn là một thái độ ứng xử nhân văn đối với các nghệ nhân-những người tuy không được đào tạo chính quy bài bản, nhưng nhờ lòng yêu nghề, tận tụy với công việc nên vẫn tích lũy được bề dày tri thức dân gian, chiều sâu kỹ năng và trình độ làm việc sắc sảo.
Trước nguy cơ các nghề thủ công mỹ nghệ dễ bị mai một do sức ép cạnh tranh của các sản phẩm hiện đại, việc xét tặng danh hiệu cao quý cho các nghệ nhân chính là tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ thêm vững tin, thủy chung son sắt với nghề. Cùng với việc làm này, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp cần phải ban hành những cơ chế, chính sách hợp lý để tạo công ăn việc làm ổn định cho con em làng nghề truyền thống; tăng cường xúc tiến, quảng bá, tìm "đầu ra" cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là giải pháp căn bản để các nghệ nhân có cơ hội gắn bó lâu dài với nghề, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các làng nghề thủ công mỹ nghệ tiếp tục tồn tại, phát triển trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
THIỆN VĂN