QĐND - Cách đây mấy ngày, chúng tôi có chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa và ghé thăm chùa Trường Sa Lớn, nơi Thượng tọa Thích Giác Nghĩa trụ trì. Thượng tọa là người có hoa tay, có thể viết chữ thư pháp lên đá nên nhiều khách ra Trường Sa đã gặp thầy xin được cho chữ. Tuy nhiên, bữa ấy, có vài người đã bị thượng tọa từ chối vì họ quá tham, xin được một viên đá lại nhặt thêm hai ba viên, xin cho mình, xin cho cả… người thân trong đất liền. Cá biệt, có những người vác cả tảng đá to vào chùa xin chữ.
 |
|
Thượng tọa Thích Giác Nghĩa đứng trước cổng chùa Trường Sa Lớn. Ảnh: VOV
|
Thượng tọa giải thích, một viên đá ở Trường Sa tích tụ biết bao xương máu, mồ hôi của lớp lớp thế hệ người Việt giữ biển, giữ đảo. Mang một hòn nho nhỏ về làm kỷ niệm thì được, chứ ai cũng mang cả tảng đá Trường Sa về thì làm sao có thể “kê cao thềm Tổ quốc”. Tương tự, để hòn đảo trần trụi chỉ có con người và cát sỏi thành những đảo xanh rợp bóng cây ngày hôm nay, là biết bao công sức ươm trồng những năm qua. Nếu ai ra đảo cũng vặt quả bàng vuông từ lúc còn non thì làm sao đảo có thể xanh hơn? Theo thượng tọa, lòng yêu nước phải luôn gắn liền với những suy nghĩ, hành động có lợi cho đất nước. Hành động như mấy người xin đá nọ là không nên.
Lòng yêu nước chỉ thực sự có ý nghĩa, biến thành sức mạnh vật chất khi nó hướng tới những điều thiết thực, sâu xa. Lòng yêu nước chỉ dừng ở những hành động hời hợt, cảm tính nhiều khi lại "lợi bất cập hại".
Còn nhớ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, để tổ chức đoàn tàu không số huyền thoại, có nhiều chuyến tàu vào Nam trở ra Bắc, để tàu bớt chông chênh, thủy thủ chất lên tàu những cây dừa nước mang về Hải Phòng, gần căn cứ Đoàn 125 thì quẳng đi. Dừa sinh sôi, thành một vùng dừa bạt ngàn nên có anh công nhân đóng tàu là người miền Nam tập kết tình cờ nhìn thấy những trái dừa nước bập bềnh trên sông bỗng da diết nhớ nhà, đi dọc bờ, tìm ra bãi dừa nước và lân la gặp các thủy thủ dò hỏi: Có phải các anh đã vào tận quê tôi mang ra giống dừa nước này không? Nguy cơ lộ chuyện lớn chỉ vì một trái dừa khiến Đoàn 125 bị kiểm điểm nghiêm khắc, bãi dừa nước bị phá sạch và anh công nhân kia bị theo dõi và cảnh báo về sự tò mò. Tình yêu quê hương đất nước của người công nhân rất đẹp nhưng nó bỗng ảnh hưởng đến một việc hệ trọng hơn của Tổ quốc.
Những ngày vừa qua, xung quanh việc người dân tuần hành, phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của Trung Quốc cũng nổi lên nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm về lòng yêu nước. Lẽ bình thường, thái độ bất bình trước sự vi phạm chủ quyền lãnh thổ là một tình cảm hiển nhiên, đáng được trân trọng. Trên thế giới, trước hành vi xâm hại chủ quyền biển, đảo gần đây, ở nhiều nước, người dân cũng có những hành động phản đối mạnh mẽ và đi kèm với nó, cũng có nhiều hành động cực đoan, quá khích chứ không hẳn chỉ xảy ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, lòng yêu nước chân chính không gắn với những hành động cực đoan, phương hại đến lợi ích của cộng đồng, của đất nước, không thể đi ngược với truyền thống văn hóa hòa hiếu, yêu hòa bình, ghét bạo lực, không tạo ra và nuôi dưỡng hận thù của người Việt. Và càng không thể hành động bất chấp luật pháp.
Những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước rất rộng rãi và phong phú, bao gồm: Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước; tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc; niềm tự hào dân tộc chính đáng; đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc; cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp… Như vậy, yêu nước bao gồm cả yếu tố “xây” và yếu tố “chống” nhưng trong thời bình thì “xây” vẫn là vấn đề bao trùm nhất. Đại tướng Phạm Văn Trà, người đã chỉ huy nhiều cuộc chiến đấu chống xâm lược cũng từng đúc kết: “Bờ có mạnh, biển đảo mới vững”. Không tập trung phát triển kinh tế, gây ra những việc làm tai hại, phá hoại cơ sở kinh tế, gia tăng mất việc làm, khiến nhà đầu tư lo sợ về hình ảnh “điểm đến an toàn nhất thế giới” thì làm sao có được “bờ mạnh” để tiếp sức cho “biển đảo vững”?
Câu chuyện viên đá Trường Sa và lời nhắn nhủ của vị thượng tọa một lần nữa nhắc nhở chúng ta, hãy yêu nước bằng những suy nghĩ và hành động thiết thực để đất nước thêm giàu mạnh và không bao giờ bị động thì mới tạo ra cây “nỏ thần vô hình” có sức mạnh vạn năng trong bảo vệ Tổ quốc.
NGUYỄN VĂN MINH