QĐND - “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”-vâng, bây giờ đây, điều ấy vẫn hiện diện trong người Hà Nội. Nhưng ai cũng thấy vẻ đẹp đáng tự hào đó đã bị mai một, nhạt nhòa, mất mát đi quá nhiều. Thậm chí, những nhận định về một thực tế rạn vỡ, đứt gãy trong nếp sống đô thị cũng khó có thể phản bác. Nhưng quan trọng hơn, người Hà Nội, trước hết là những người quản lý, hoạt động văn hóa đã bắt đầu vào cuộc để từng bước gây dựng lại nếp sống văn hóa, phong cách thanh lịch của người Hà Nội.

Đã có những biện pháp được chuẩn bị khá bài bản, công phu để xây dựng “Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP Hà Nội”. Và hệ thống quy tắc ấy đã và đang rất cần tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến rộng rãi từ nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân để có thể phát huy tác dụng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa/vietnamnet.vn.

Chúng ta đã biết, xây dựng nếp sống văn hóa là công việc vừa khó, vừa cụ thể nhưng cũng rất trừu tượng, rất cần thiết nhưng không thể hoặc rất khó áp đặt. Và thêm nữa, văn hóa không thể tách rời điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội. Với nhiều người dân hiện nay, khi mục đích sống trước hết và cao nhất là kiếm tiền, làm giàu thì họ rất dễ bỏ qua hoặc vi phạm các luật lệ, quy định. Khi cơ sở hạ tầng đô thị còn chưa đáp ứng nhu cầu của số dân tăng lên quá nhanh; khi mọi nơi công cộng từ chợ búa, trường học, bệnh viện, bến xe, công viên... đều quá tải thì việc đưa được vào khuôn phép, trật tự là không dễ dàng... Nhưng lại phải thấy, xây dựng nếp sống văn hóa là không thể chờ đợi và chính văn hóa là một giải pháp, một động lực để phát huy tính nhân văn, tính tích cực công dân, qua đó tạo cơ sở tăng hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của xã hội. Chính vì vậy những cố gắng và biện pháp của ngành văn hóa Hà Nội cần được hiểu như một sự chủ động, một kịch bản trung tâm rất cần ủng hộ, đóng góp ý kiến của mọi cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Có thể tới đây, mọi nơi công cộng sẽ có những biển cảnh báo, nghiêm cấm để nhắc nhở và ngăn ngừa những hành động phi văn hóa như chen lấn, nói tục, chửi bậy, vứt rác bừa bãi, đánh nhau, vi phạm luật pháp và quy định, phá hoại của công... Điều này có làm mất vẻ đẹp cảnh quan, chạm đến sự tự trọng, tự ái của người dân?

Việc xấu phải có biện pháp cần thiết để răn đe. Có thể tới đây, nhiều hành vi ứng xử sai trái, vi phạm, thô thiển, cục cằn, bạo lực, sẽ bị xử lý theo chế tài. Chúng ta đã từng có những chế tài cấm người hút thuốc lá nơi công cộng, đã có những quy định cấm chèo kéo, ép khách mua hàng hóa dịch vụ. Vậy thì các chế tài xử phạt tiền hay buộc phải lao động công ích là có thể áp dụng đối với những vi phạm về văn hóa đặt trong tổng thể với các quy định đã có và đặc biệt, cần tổ chức xử lý nghiêm minh như tại nhiều thành phố khác trên thế giới.

Có thể học sinh vi phạm sẽ bị nhà trường thông báo về gia đình và phạt nhiều hơn. Có thể cán bộ, công dân vi phạm sẽ được thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương... Đó không phải là sự thiếu tôn trọng với những chuyện riêng tư của mỗi người. Theo chúng tôi là cần thiết và đáng lẽ đã phải thực hiện từ lâu. Căn bệnh e dè, nể nang, tránh né, che đậy của những bản báo cáo đẹp đã đẩy nhiều phần việc quản lý xã hội, quản lý văn hóa trượt khỏi trật tự, kỷ cương xã hội. Đã đến lúc Hà Nội thực sự cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng, quản lý văn hóa. Đã đến lúc phải có những biện pháp hợp lý, hợp tình nhưng kiên quyết, hiệu quả.

Có thể thấy rằng việc hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm minh của ngành văn hóa Hà Nội chắc chắn sẽ tạo được sự đồng thuận của cả xã hội, cả người Hà Nội và mọi người từ các địa phương khác tới Hà Nội.

ANH NGUYỄN