Các điểm bán MBH đang mọc lên như nấm dọc các tuyến quốc lộ tại TP.HCM. Ảnh: Vnn
Không quá lời khi nói như vậy về thị trường mũ bảo hiểm hiện nay. Không hiểu vì sao, khi các doanh nghiệp tung ra thị trường gần hết sản phẩm của mình, cơ quan chức năng mới công bố danh sách các nhà sản xuất mũ bảo hiểm không đạt chất lượng?

Có lẽ không riêng gì mặt hàng mũ bảo hiểm đang trong tình trạng “vàng, thau lẫn lộn”, mà nhiều mặt hàng khác vẫn “lẫn lộn vàng, thau”, nhan nhản trên thị trường. Hẳn chúng ta chưa quên, cách đây chưa lâu vụ “nước tương đen” có chứa hàm lượng 3-MCPD “thống lĩnh” thị trường thời gian dài; rồi nước mắm có nồng độ u-rê quá tiêu chuẩn cho phép bày bán nhan nhản... và chỉ đến khi báo chí lên tiếng, thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc, mới công khai danh tánh “nhà sản xuất”, mới có biện pháp xử lý, thu hồi. Mới đây, nếu không có tình hình lũ lụt xảy ra ở một số tỉnh miền Trung, không có những chuyến hàng “từ thiện” giúp nhân dân vùng lũ, thì người tiêu dùng vẫn tiếp tục bị lừa khi dùng mặt hàng thịt hộp quá “đát”, kém phẩm chất dán mác “hàng Việt Nam chất lượng cao” của Công ty Vican!

Kinh tế phát triển, văn minh tiêu dùng được nâng lên. Nhu cầu sử dụng hàng chất lượng cao là đòi hỏi chính đáng của sự phát triển. Cụm từ “hàng chất lượng cao” ra đời từ đòi hỏi này. Tất nhiên, đi đôi với chất lượng cao là giá cả không thấp, người tiêu dùng chấp nhận giá cao để mua được hàng chất lượng cao là điều hợp lý. Ai cũng biết hàng “chất lượng cao” đòi hỏi nhà sản xuất phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe, phải qua nhiều khâu kiểm duyệt, phải được đăng ký nhãn mác hàng hoá… Nhưng tại sao thị trường vẫn cứ loạn hàng rởm dán mác “chất lượng cao”, người tiêu dùng vẫn cứ bị lừa gạt, phải chịu thiệt?

Dẫn đến thực trạng này, có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu, theo chúng tôi đó là, chúng ta chưa quản lý chặt chẽ chất lượng hàng tiêu dùng. Những sơ hở trong quản lý chất lượng hàng hóa như hiện nay tạo điều kiện cho sự gian lận: Không chỉ gian thương trên thị trường phân phối cũng có thể nhái nhãn mác nhằm thu lợi nhuận, mà ngay cả một số nhà sản xuất, vì lợi nhuận đã lập lờ núp bóng danh nghĩa chất lượng cao để tung ra thị trường những sản phẩm chất lượng kém, hoặc những sản phẩm tồn kho, ứ đọng. Không bị “thổi còi”, không bị phát hiện, không được cảnh báo của cơ quan chức năng, nên hàng giả, hàng chất lượng kém vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, vẫn “sống” vô tư, vẫn sinh lời...

Thị trường cuối năm, cung-cầu sôi động, hàng nhái, hàng giả, hàng buôn lậu… đang đồng loạt “đổ bộ” ra thị trường. Nếu cơ quan chức năng không đưa ra những biện pháp ngăn chặn và xử lý hữu hiệu, thì tình trạng “vàng, thau lẫn lộn” cứ tồn tại, thao túng thị trường, và thiệt thòi chỉ có người tiêu dùng phải gánh chịu. Các chủ kinh doanh phải công khai nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá. Tại các chợ, các khu vực buôn bán lớn, cơ quan chức năng phải niêm yết danh sách những hàng hoá kém phẩm chất, thường xuyên thông tin cho người tiêu dùng bằng hệ thống truyền thanh, tờ rơi. Đồng thời, phải có chế tài xử phạt những cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chất một cách nghiêm minh.

Xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm, cả nước đã làm được, hiệu quả tốt. Kiểm soát, chấn chỉnh thị trường hàng hóa với biết bao sản phẩm can hệ trực tiếp đến chất lượng đời sống hiện tại, tác động lâu dài đến thể chất của các thế hệ tương lai, chúng ta càng phải đặc biệt coi trọng.

ĐẶNG TRUNG HỘI