QĐND - Mới đây UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố (Quyết định 14/2011/QĐ-UBND). Cách đây hơn 3 năm, trước tình hình dạy thêm, học thêm tràn lan, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định 132 nhằm tăng cường công tác quản lý.

Trong khi Quyết định 132 vẫn còn hiệu lực thi hành thì việc ban hành Quyết định 14 là sự chồng chéo. Nội dung quy định mà thành phố Hà Nội mới ban hành chẳng có gì mới hơn văn bản cũ và như vậy thì khó mà ngăn chặn được tình trạng dạy thêm, học thêm, nhất là ở cấp tiểu học. Bởi trên thực tế nhiều năm qua, các cơ quan hữu quan gần như không kiểm soát được việc thực thi Quyết định 132. Nhiều giáo viên tiểu học vẫn "lách luật" để dạy thêm, hình thức rất đa dạng... Điều này khiến cho các bậc phụ huynh, nhất là những gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, không khỏi lo lắng. Có người nói "học hay không là nhu cầu, là quyền của phụ huynh và học sinh, không học thì thôi có vấn đề gì... Tuy nhiên, do tâm lý sợ thầy, cô sẽ không tạo điều kiện cho con mình trong học tập chính khóa… nhiều phụ huynh vẫn buộc phải "tự nguyện" cho con mình tham gia các lớp học thêm ngoài giờ.

Ảnh minh họa: internet

Nguyên nhân tình trạng dạy thêm, học thêm khó kiểm soát có nhiều. Trước hết, đó là nguồn thu quan trọng của các giáo viên, thu nhập từ dạy thêm cao gấp 3-4 lần lương chính. Một nguyên nhân nữa là chưa có các chế tài cụ thể để xử lý vi phạm. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa được tiến hành thường xuyên, kiên quyết và triệt để... Dư luận băn khoăn, liệu với quyết định mới ban hành, có khắc phục được triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm hay chỉ thay đổi về hình thức so với trước đây?

Ban hành quy định là cần thiết để quản lý, điều hành xã hội, nhưng trước khi ban hành cần khảo sát, nghiên cứu cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng xem việc ban hành ấy đã thực sự cần thiết, phù hợp chưa. Và điều quan trọng là sau khi ban hành quy định thì tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả, không nên để xảy ra tình trạng chỉ thị, quy định nhiều nhưng tính khả thi và hiệu quả thực thi không cao.

Lê Duy Hồng