QĐND - Những con mắt tinh tường nào đã nhìn thấy tiềm năng đá bóng trong những cậu bé Công Vinh, Công Phượng, Văn Toàn...? Ai đã phát hiện ra tài năng bơi lội trong cô bé Ánh Viên ở miền sông nước Cửu Long hay cậu bé miền biển Đà Nẵng Hoàng Quý Phước? Và nữa, một sải chân dài và dẻo đầy tốc độ của Quách Thị Lan từ vùng núi đồi Thanh Hóa?...

Như mọi thứ ngành nghề, mọi thứ năng khiếu, tài năng, trong thể thao vốn đã hiếm lại không có nhiều điều kiện phát lộ khi thể thao ở các nhà trường từ cấp tiểu học đến đại học ở đất nước ta chưa phát triển. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta càng trân trọng những cố gắng của những thầy cô giáo, những cán bộ thể thao ở các làng xã, xóm ấp, trường học nơi xa xôi hẻo lánh trong tìm kiếm, dạy dỗ các mầm non thể thao. Thật cảm động khi biết đến tấm lòng của những người thầy với đồng lương ít ỏi đã rong ruổi, lặn lội về các miền quê giúp đỡ, gây dựng phong trào, phát hiện những tiềm năng giống như cách làm từ những năm chiến tranh.

Ảnh minh họa/thethao.thanhnien.com.vn

Thời bình nhưng thể thao học đường của chúng ta chưa thể tạo nên những bước phát triển đáng kể và vẫn cứ là câu chuyện xa xôi. Thật ngậm ngùi khi không gian nhà trường theo năm tháng cứ dần thu hẹp, ở các thành phố hầu như các trường phổ thông không còn sân bãi, nhà tập; ở làng quê là cảnh tranh nhau quả bóng trên mặt ruộng. Lại xót xa khi chứng kiến các em nhỏ mùa hè nóng nực phải bơi lội trong những khúc sông hay hồ ao bẩn đục. Thời kinh tế thị trường rồi, có cầu ắt có cung nhưng muốn có cung phải có tiền. Cơ sở vật chất, dịch vụ có chất lượng bây giờ đều là thứ đắt đỏ, chưa thỏa mãn được nhu cầu của số đông gia đình. Không có nền rộng và vững của phong trào thể dục thể thao rộng khắp, không thể có những đỉnh cao tài năng. Không có chế độ, chính sách phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội không thúc đẩy được sự nghiệp thể thao phát triển. Chúng ta đã từng chứng kiến những nhà thi đấu, khu thể thao bỏ hoang hoặc trở thành kho bãi để hàng, quầy quán ăn nhậu. Có cơ sở vật chất nhưng không có kinh phí hoạt động, không có con người cốt cán tổ chức, huấn luyện. Trong hoàn cảnh đó, may thay vẫn có bao con người tâm huyết bám cơ sở, bám phong trào, dốc lòng vì lớp trẻ. Tuy nhiên, điều này không dễ trở thành phổ biến rộng rãi, không thể đòi hỏi ở đâu, lúc nào cũng có.

Hào hứng đón đợi những võ công trên đấu trường SEA Games 28, chúng ta không thể không ngẫm lại về những cách thức, biện pháp để thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao nói chung và đào tạo VĐV đỉnh cao nói riêng của nước nhà. Thực tế thi đấu ở khu vực, châu lục và thế giới nhiều năm qua đã cho phép chúng ta rút ra những bài học về đầu tư dàn trải và đầu tư trọng điểm.

Tập trung đầu tư cho các môn thể thao cơ bản, cho những đỉnh cao đích thực một bên và một bên là xây dựng nền móng rộng và vững không chỉ là bài toán của ngành thể thao mà đó đều là công việc của những cơ quan hoạch định chính sách cùng trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể ở các địa phương, các cơ sở.

Đất nước phát triển bền vững phải có nền thể thao phát triển bền vững. Thể thao cho mọi người, thể thao cho tuổi trẻ, thể thao học đường-khi cả xã hội hướng đến những mục tiêu ấy, chúng ta sẽ mở đường từng bước đi tới. Hoạt động thể dục thể thao rộng khắp sẽ là môi trường sống trong lành, tươi trẻ cho mỗi con người, sẽ là những vườn ươm cho những tài năng phát lộ để rèn luyện, vươn tới đỉnh cao.

ANH NGUYỄN