"Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến. Ảnh: Internet

QĐND - Cái tên “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến đến nay đã trở nên nổi tiếng. Năm 2005, với thành tích gần 300 lần bắt cướp thành công, anh thợ sửa xe Nguyễn Văn Minh Tiến được đại diện công dân TP Hồ Chí Minh đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội. Ấn tượng với thành tích của anh, tôi đã viết phóng sự chân dung “Chàng “Lục Vân Tiên” bắt cướp” đăng trên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, được bạn đọc nhiều nơi gửi thư khen ngợi. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc sinh thời đã viết thư gửi ngành công an, đề nghị có cơ chế đặc cách để tuyển anh vào ngành. Từ đó đến nay, Nguyễn Văn Minh Tiến vẫn thầm lặng làm “nhiệm vụ tự giác” của mình, số lần bắt trộm, cướp của anh đã vượt quá con số 600. Căn nhà nhỏ ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) mà gia đình anh thuê ở đã không đủ chỗ để treo bằng khen, giấy khen mà các cấp, các ngành khen tặng.

Ít ai biết rằng, Minh Tiến đã bao lần chết hụt, bao lần chấn thương nặng do bị tội phạm tấn công, vợ con anh suốt 20 năm nay vẫn ở nhà thuê và dè sẻn từng bữa ăn để “hiệp sĩ” có tiền mua xăng xe mỗi lần đi săn, bắt cướp. Mới đây, xúc động trước hoàn cảnh của anh, nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội đã ủng hộ, giúp đỡ “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến số tiền hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư.

Như vậy thì thấy, những “hiệp sĩ” săn bắt cướp, xuất hiện nhiều ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và nhiều thành phố lớn khác, là nhân tố mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều “hiệp sĩ nổi tiếng” đã trở thành địa chỉ mà người dân tin tưởng cậy nhờ khi bị trộm, cướp hoặc bị tội phạm đe dọa, tấn công. Điều đáng chú ý, phần lớn trong số họ là những người hành nghề tự do trên đường phố, để trở thành “hiệp sĩ”, họ phải gạt gánh nặng mưu sinh sang một bên, tự mình gánh chịu nhiều rủi ro. Vì vậy, người dân luôn dành cho các “hiệp sĩ” sự cảm thông, trân trọng. Cấp ủy, chính quyền địa phương nên có sự quan tâm, ủng hộ các “hiệp sĩ”.

Tuy nhiên, hình ảnh về các “hiệp sĩ” hiện đang bị lợi dụng. Có người “tự xưng hiệp sĩ” để lấy cớ theo dõi, bám đuôi, vi phạm quyền công dân của người khác. Hoặc có “hiệp sĩ” quá tích cực săn bắt cướp, đã làm những việc mà phạm vi, thẩm quyền đã được pháp luật quy định cho các cơ quan chức năng. Sự việc mới đây, các “hiệp sĩ” Bình Dương bị công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) triệu tập với lý do “liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản” cho thấy, đã đến lúc cần có quy chế, quy định cụ thể để các “hiệp sĩ” hoạt động đúng pháp luật. Đây sẽ là chiếc “khung pháp lý” cần thiết để các “hiệp sĩ” có cơ hội phát huy ưu điểm, thế mạnh của mình trong phong trào giữ gìn an ninh-trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Hồng Hải