Thực tế đã diễn ra đúng như vậy và khuyến cáo trên đã phát huy tác dụng, giúp người nuôi lợn không lãng phí tiền vốn và công sức. Thị trường nóng, lạnh là chuyện bình thường, nhiều diễn biến trong cuộc sống cũng vậy nên việc cảnh báo và làm theo khuyến cáo là rất cần thiết. Tiếc là cả hai việc này không phải lúc nào, ở đâu cũng làm tốt, từ khuyến cáo đến thực thi vẫn là khoảng cách.
Một mùa khô hạn và khả năng nhiễm mặn cao ở nhiều khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là điều đã được dự báo, lời khuyến cáo nông dân không trồng lúa vụ Xuân vì khả năng sẽ không cho thu hoạch cũng đã được đưa ra sớm nhưng vì sao người dân một số nơi vẫn không làm theo?
Khi giá lợn bán qua thị trường Trung Quốc tăng khá cao, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo và khuyến cáo người dân không nên phát triển thêm đàn lợn vì giá tăng chỉ là hiện tượng nhất thời. (Ảnh minh họa)
Vì tâm lý cầu may, vớt vát hy vọng mong manh hay do lời khuyến cáo chưa đến được, người dân chưa hiểu, chưa rõ, chưa tin? Chưa có điều tra tổng thể nào làm rõ thực tế này và do vậy, chính quyền và các cơ quan chức năng cần phải tìm hiểu, rút kinh nghiệm để cảnh báo và khuyến cáo có hiệu quả thiết thực hơn trong những mùa khô các năm tới.
Khác với việc gieo cấy mùa hạn mặn, chủ trương thay thế tàu du lịch đóng bằng gỗ hoạt động ở Vịnh Hạ Long bằng tàu vỏ sắt đã có từ nhiều năm nay sau những rủi ro, tai nạn do nhiều nguyên nhân từ tàu gỗ gây ra. Tất nhiên, một thứ đặc sản du lịch, một niềm tự hào về “hạm đội” tàu du lịch vỏ gỗ đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á không dễ một chốc, một lát có thể từ bỏ. Càng không dễ khi mỗi con tàu là cả một đống tiền lớn, hơn cả gia tài của một vài hộ gia đình. Trong quá trình chuyển đổi khó khăn và kéo dài này, những cảnh báo, khuyến cáo là cần thiết nhưng chưa đủ. Rất cần một lộ trình rõ ràng, kiên quyết cùng những biện pháp kịp thời, hữu hiệu để ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. Con tàu vỏ gỗ tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, mong manh cả trong hệ thống điện, cách thức đun nấu, tổ chức ăn, nghỉ, ngủ trên tàu, đến độ bền của vỏ gỗ theo thời gian.
Đã có những hoạt động kiểm tra khá nghiêm đối với chất lượng từng con tàu, kể cả những loại “4 sao”, “5 sao”… đã có chủ trương không duy trì “tàu ngủ” trên vịnh; số lượng khách sạn, phòng ngủ trên bờ cũng đã đủ để phục vụ khách… Nhưng vì sao chất lượng và tiến độ thực hiện các biện pháp này diễn ra không theo được tình hình thực tế? Những vụ tàu đắm, cháy trong thời gian gần đây đã cho thấy điều đó.
Vì thế, bên cạnh việc dự báo, cảnh báo, khuyến cáo phải là thái độ rõ ràng và thực thi những biện pháp chủ động, thiết thực.
ANH NGUYỄN