Đưa trí thức trẻ về xây dựng địa phương là một giải pháp đúng đắn và quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Internet

QĐND - Mới đây, tại diễn đàn “Trí thức trẻ xung kích về xã, phường, thị trấn” do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều sinh viên các trường đại học tại thành phố đã nêu lên thực trạng khó khăn khi nhận công tác về xây dựng địa phương vùng sâu, vùng xa. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào hai vấn đề chính: Cơ hội thực hành chuyên môn được đào tạo và cuộc sống tại nơi công tác.

Đưa trí thức trẻ về xây dựng địa phương là một giải pháp đúng đắn và quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tất nhiên, để giải pháp ấy thực sự phát huy tác dụng thì phải giải quyết tốt hai vấn đề nêu trên.

Câu hỏi đặt ra: Một sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin hay toán tin sẽ làm gì ở xã, phường? Nếu nhiệm vụ chỉ là soạn thảo văn bản, giấy tờ thì vừa phí phạm “chất xám”, vừa làm thui chột khả năng sáng tạo và cơ hội thực hành của sinh viên ấy. Vấn đề ở đây là, phải lựa chọn trí thức trẻ theo đúng nhu cầu công tác của xã, phường, thị trấn. Công nghệ thông tin cũng rất cần thiết đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tuy vậy, nên xác định sự cần thiết đó ở mức nào để bố trí cán bộ cho phù hợp ở trình độ chuyên môn.

Lựa chọn đúng người, “đặt” đúng vị trí công tác mới khai thác được tiềm năng của nguồn trí thức trẻ, vừa khuyến khích được sinh viên sau khi ra trường xung phong về địa phương.

Đời sống ở địa phương đối với trí thức trẻ cũng là vấn đề cần được quan tâm. Với mức lương nhà nước khởi điểm, cộng với thu nhập từ làm thêm, sinh viên mới ra trường ở thành phố có thể tạm sống được. Nhưng nếu về tỉnh, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều vì còn phải lo chỗ ở và gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Nếu muốn thu hút trí thức, người giỏi về công tác ở vùng sâu, vùng xa đạt hiệu quả cần phải có những chính sách đãi ngộ cụ thể. Ví dụ như hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên về công tác...

Việc thiếu những chính sách đãi ngộ phù hợp là một trong những nguyên nhân chính, khiến nhiều trí thức trẻ coi việc về địa phương công tác chỉ là một chuyến đi “nghĩa vụ” dăm ba năm, để rồi sẽ có được một vị trí ở thành phố. Điều này khiến nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ sẽ thiếu “lửa”, chỉ làm việc cầm chừng.

Trí thức trẻ về địa phương thường phải chịu thiệt thòi hơn so với khi ở thành phố. Đầu tiên là điều kiện sinh hoạt, chắc chắn sẽ không được đầy đủ. Thứ nữa, yếu tố rất quan trọng, là cơ hội để phát triển chuyên môn. Hiện tại, các địa phương tuy đã có bước phát triển rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể so sánh với địa bàn thành phố, nơi tập trung các doanh nghiệp lớn, môi trường nghiên cứu và học tập nâng cao, môi trường văn hóa… Vì thế, để khuyến khích được trí thức trẻ về địa phương, phải có chính sách đãi ngộ thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển trong lĩnh vực chuyên môn. Có được hai điều ấy, chắc chắn đội ngũ trí thức trẻ sẽ không nề hà, sẵn sàng gắn bó và cống hiến cho địa phương nơi công tác. 

Sĩ Bình