Hạnh phúc ấy hoàn toàn chưa phải vì Việt Nam thắng Yemen 2-0, lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8; hay vì trận thắng Jordan 4-2 (1-1) sau loạt sút 11m luân lưu nghẹt thở để trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất châu Á 2019..., mà điều hạnh phúc ấy là niềm tin. Niềm tin đến từ việc đào tạo, gây dựng bóng đá trẻ; tin vào HLV Park Hang-seo và đặc biệt là tin vào sự trong sáng, hết mình vì áo đỏ sao vàng của những Văn Lâm, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Quang Hải... và tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam khi vào tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: qdnd.vn

Nghĩ đến đây nước mắt tôi cứ chực trào. Giọt nước mắt hạnh phúc hôm nay đã phần nào bù đắp, khỏa lấp được nỗi niềm cay đắng không của riêng tôi mà của hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua nước nhà cách đây cả hai chục năm. Đó là sự hoài nghi về bàn thua ngớ ngẩn, duy nhất trong trận chung kết Tiger Cup 1998 với Singapore, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) mà đến nay chưa có lời giải xác đáng; và đặc biệt là hình ảnh những cầu thủ tài năng, được xem là ngôi sao sân cỏ: Văn Quyến, Quốc Vượng... vì những đồng tiền dơ bẩn đã bán rẻ lương tâm, phản bội lại lòng tin yêu của người hâm mộ nước nhà ở SEA Games 23 năm 2005...

Hơn 13 năm đã trôi qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ: Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T, VFF, Viettel..., bóng đá Việt từng bước khơi dậy lại niềm tin.

Niềm tin được bồi đắp khi chúng ta có được HLV tài năng Park Hang-seo chắp cánh. Khen thầy Park bất cứ điểm nào lúc này có lẽ cũng bằng thừa, bởi thành tích hai năm qua mà ông cùng các đội tuyển giành được vượt cả mong ước của chúng ta. Song, tôi muốn nhắc đến ông như một khối nam châm lớn, thu hút được tinh hoa, sức mạnh của tất cả các thành viên đội tuyển và từ đó thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi cầu thủ trong bất kể mọi tình huống, dù đó chỉ là những khoảnh khắc trên sân.

Chắc chúng ta còn nhớ, thủ môn Đặng Văn Lâm được đánh giá là xuất sắc nhất V-League 2018. Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho ASIAD 2018, nhưng vì những toan tính về chiến thuật, HLV đội tuyển U23 đã quyết người đứng trong khung thành giải đấu này là Bùi Tiến Dũng. Thay vì ta thán hay oán trách, thủ môn Đặng Văn Lâm lao vào tập luyện chuyên cần và anh đã chứng tỏ được vị trí số 1 ở AFF Cup 2018. Ở Asian Cup 2019, anh đã thể hiện được sự chắc chắn đến không ngờ, và gần nhất là 3 lần cứu thua trông thấy trong trận tứ kết với Nhật Bản đã khẳng định anh là chốt chặn số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Hay như cầu thủ Bùi Tiến Dũng-người phạm lỗi dẫn đến bàn thua trên chấm phạt 11m nhưng vẫn nhận được hàng vạn lời chia sẻ, động viên, khích lệ của người hâm mộ. Xin dẫn chứng: “Đừng khóc nhé, bởi em đã có một trận đấu cống hiến, quá hay. Em và đồng đội là người chiến thắng ở Asian Cup lần này”. Hay một cầu thủ nổi tiếng chia sẻ: “Em đã làm tốt, tốt hơn anh ngày trước rất nhiều”. Đặc biệt là: “Đúng là chú bộ đội thật đáng yêu. Cháu đã quên pha phạm lỗi của chú trong trận đấu với đội Nhật Bản mà chỉ nhớ đến cú sút phạt luân lưu quyết định trong trận đấu với Jordan và nhớ nhất là kiểu chào nhà binh của chú sau khi Việt Nam cầm tấm vé vào vòng tứ kết”.

Cũng cần nói thêm, nếu việc phạm lỗi trong khu vực 16m50 của Dũng xảy ra cách đây 5-7 năm thì chắc rằng anh sẽ khó tránh khỏi “gạch, đá” của những người quá khích trên mạng xã hội.

Những cảm nghĩ trên cùng với những thành tích: Hạng nhì U.23 Châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào vòng 8 đội bóng mạnh nhất châu Á chứng tỏ bóng đá nước nhà đang đi đúng hướng.

Hai năm qua, đội tuyển Việt Nam đã tạo dựng được một bài học quý về niềm tin, tin ở từng cầu thủ, ở đồng đội, tin vào chiến thắng, niềm tin ấy được lan truyền và chúng ta hy vọng nó trở thành hiệu ứng tốt không chỉ riêng trong bóng đá mà trong cả đời sống xã hội.

ĐỖ NAM THẮNG