Tôi có một người bạn, có con đang học mầm non. Cái tuổi nói tiếng mẹ đẻ chưa sõi, vậy mà đã phải học ngoại ngữ. Về nhà chào ông bà, cha mẹ, thay cho cái vòng tay, cúi đầu, lại là những câu “xì là, xì lồ”, nói như ông nội cháu, cứ “loạn xà ngầu” cả lên, mất hết thuần phong, mĩ tục…

Trẻ em như búp trên cành. Ảnh minh họa/internet

Chị cháu 11 tuổi đang học lớp 5 tại một trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng, thay cho sự nhí nhảnh của tuổi thơ, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng. Đến nhà chơi, thấy cháu lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Hỏi sao cháu không xem ti vi, không nghỉ ngơi, giải trí, mẹ cháu cho hay, cháu là học sinh giỏi của lớp, tháng nào cũng ở “tốp ba”, cháu sợ “tụt hạng”, nên phải cố!

Dẫn chuyện này, để thấy rằng việc học tập thời nay của con trẻ đang có nhiều bất cập. Chẳng riêng gì tuổi mầm non, mà cả ở cấp tiểu học, đã, đang và vẫn tiếp tục quá tải. Ngoài thời gian học chính khóa ở lớp, việc học thêm, học kèm, học bồi dưỡng, học phụ đạo… cứ xoay con trẻ như chong chóng, không còn thời gian để vui chơi, để phát triển theo hướng tự nhiên, tuổi thơ của con trẻ bị “đóng khung” trong sách vở.

Lỗi này, một phần do chương trình giáo dục chưa được cải tiến một cách triệt để; phần khác do chính các nhà trường, vì chạy theo thành tích, nên đã tự ý mở thêm chương trình bồi dưỡng (học sinh giỏi), phụ đạo (học sinh yếu). Và một phần quan trọng là do chính phụ huynh các cháu tạo ra; việc bố mẹ ép con mình học “cua”, học thêm để có được (hoặc giữ được) danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc…, là chuyện “thường ngày” của các gia đình. Đây chính là nguyên nhân làm cho con trẻ mất đi những ngày tháng tuổi thơ của mình.

Thật giật mình, khi có thông tin ở bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định, thời gian gần đây, số bệnh nhân “nhí” mắc các bệnh lí về tâm thần ngày càng gia tăng. Trong đó, nhiều em chỉ mới 9-10 tuổi! Tuy không nêu rõ những nguyên nhân trẻ em mắc bệnh tâm thần; song, đây là điều đáng để nhà trường và các bậc phụ huynh phải nhìn lại chính mình, tuổi thơ “loạn chữ” là điều nguy hại vô cùng.

Chúng tôi đồng ý với ý kiến của một nhà tâm lý học: Trẻ ở độ tuổi mầm non là lứa tuổi tốt nhất trong quỹ thời gian của mỗi con người để khám phá thế giới xung quanh mình, khám phá thiên nhiên, hiểu biết vốn văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc… Đừng vì “tham vọng” của người lớn mà làm cho tâm hồn trẻ thơ sớm bị “lão hóa”. Đấy là cách giáo dục không chỉ phản khoa học, mà còn có tội với chính con em mình.

“Học mà chơi, chơi mà học”, đấy không chỉ là tiêu chí, mà còn là tính khoa học trong giáo dục, nhất là ở cấp mầm non, tiểu học. Xin đừng làm cho môi trường sư phạm ở lứa tuổi này “già nua”, biến con trẻ thành những “cỗ máy” ngốn chữ.

ĐẶNG TRUNG HỘI