QĐND – Ngày 20-5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp đầu tiên được tổ chức sau khi Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành...
 |
| Ảnh minh họa. |
QĐND – Ngày 20-5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp đầu tiên được tổ chức sau khi Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành. Theo nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp thì các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực (1-1-2014) phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với các quy định của Hiến pháp hiện hành. Chính vì vậy, tại kỳ họp này, Quốc hội bố trí tới 75% thời gian dành cho công tác xây dựng pháp luật. Số lượng các dự án Luật được xem xét, thông qua và số lượng các dự án Luật được cho ý kiến lần đầu tại Quốc hội tăng lên rất nhiều so với các kỳ họp trước. Đây là niềm hy vọng của các cử tri nhưng cũng là gánh nặng đối với Quốc hội và bản thân từng đại biểu Quốc hội.
Để kịp thời luật hóa các nội dung trong Hiến pháp mới, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội tăng thêm một kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vào năm tới. Tuy nhiên, trong phiên họp Thường vụ Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu tỏ vẻ không đồng tình với đề xuất trên, bởi vấn đề quan trọng là phải cải cách việc xây dựng Luật bằng việc tăng thêm trách nhiệm của cơ quan soạn thảo dự án Luật và cơ quan thẩm tra dự án Luật để rút ngắn thời gian làm Luật. Đặc biệt là phải phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.
Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật là huy động trí tuệ của toàn dân trong việc xây dựng các văn bản này. Hiến pháp hiến định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, điều này không đồng nghĩa với việc Quốc hội là cơ quan duy nhất làm Luật. Để ước nguyện của nhân dân được phản ánh trong Luật thì cả xã hội phải tham gia vào việc làm Luật. Các đại biểu Quốc hội phải thật sự cầu thị, tiếp thu những hạt nhân hợp lý từ phản biện xã hội. Quốc hội phải tạo điều kiện để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật và tiếp thu ý kiến của dân.
Trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội có rất nhiều dự án Luật mà Chính phủ sẽ trình trong năm 2014 tại kỳ họp thứ 7, thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo trong năm 2015, mối quan hệ giữa các dự luật này rất mật thiết với nhau. Vì thế, cử tri đòi hỏi tính đồng bộ của các dự án Luật này nhằm tránh sự xung đột pháp lý khi luật đi vào cuộc sống.
Để bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật, việc rà soát, đối chiếu từng điều, khoản quy định có liên quan của từng dự án Luật là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tính nhất quán và đồng bộ về mặt quan điểm của hệ thống pháp luật theo Hiến pháp hiện hành. Nếu không làm như vậy thì “tuổi thọ” của những đạo luật mới sẽ không tránh được tình trạng như lâu nay là quá ngắn và tình trạng "Luật khung", "Luật ống" , "Luật trên trời"... có thể tiếp diễn.
ĐỖ PHÚ THỌ