Quyền được tiếp cận thông tin, được bày tỏ chính kiến của mình là điều hiển nhiên và được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, điều đáng bàn là trước khi đưa ra lời bình luận, đánh giá, nhận xét, mỗi người phải hết sức thận trọng, phân tích sâu kỹ từng chi tiết; đồng thời đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để hạn chế thấp nhất sự chủ quan, nóng vội; vô tình xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của một người hoặc một nhóm người; thậm chí gây bức xúc không đáng có trong xã hội.

Ảnh minh họa. 

Như vậy, khi mỗi vấn đề, mỗi vụ việc xảy ra, trước hết từng người phải có nhận thức đúng. Nhận thức đúng trước từng vấn đề còn là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi người dân. Nhận thức phải đúng thì mới đưa ra được nhận xét, đánh giá đúng. Tuy nhiên, để có nhận thức đúng, điều quan trọng là phải có thông tin; xã hội phải được cung cấp thông tin một cách đầy đủ nhất, kịp thời nhất. Thực tiễn cho thấy, việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời tuy đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thời gian gần đây quan tâm, nhưng so với nhu cầu thực tế của xã hội vẫn còn là một khoảng cách không nhỏ. Thiếu thông tin dễ làm nảy sinh suy diễn, hiểu sai bản chất của vấn đề, sự việc. Thiếu thông tin cũng tạo “cơ hội” để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động gây mất an ninh trật tự xã hội. Đành rằng, trong một xã hội hết sức năng động như hiện nay thì không phải mọi vấn đề, mọi sự việc đều có thể trả lời một cách xác đáng, nhanh chóng. Bởi vậy, vấn đề đặt ra chính là trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo từng địa phương, đơn vị. Thực tiễn đã minh chứng, nếu mỗi địa phương, đơn vị, cấp ủy, người đứng đầu từng cấp thể hiện rõ trách nhiệm của mình, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ, công tâm, khách quan, không vì lợi ích cá nhân thì không có điều gì không biết. Một vấn đề, một vụ việc, nếu được giải quyết ngay từ cơ sở, hiệu quả đạt được là rất cao và không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Bức xúc không phải tự nhiên xuất hiện. Nó luôn có nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân ở thái độ, trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và xử lý vấn đề, vụ việc của người dân. Bởi vậy, thay đổi cung cách quản lý, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết đang là một đòi hỏi bức xúc trong đổi mới tư duy lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; là yêu cầu bắt buộc trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

LÊ LONG KHÁNH