Quốc vương Bhutan đã tiến hành cuộc khảo sát toàn quốc về mong muốn của người dân, qua đó, ông thấy rằng người dân nào cũng mong muốn có hạnh phúc, thịnh vượng và ý tưởng về tổng hạnh phúc quốc gia xuất hiện. Điều đặc biệt, “kiến trúc sư” cho quá trình thực hiện mục tiêu này ở Bhutan lại là một người gốc Việt Nam, Giáo sư Hà Vĩnh Thọ. Ông được Quốc vương Bhutan bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm hạnh phúc quốc gia Bhutan, với mục tiêu tối thượng vì hạnh phúc của mỗi cá nhân và cả quốc gia.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 
Tổng hạnh phúc quốc gia, theo Giáo sư Hà Vĩnh Thọ có bốn trụ cột chính. Một là quản trị tốt, mang bình yên đến cho mọi người, đất nước có kỷ cương, phép nước. Hai là bảo tồn môi trường tự nhiên, cuộc sống có sự hài hòa, đồng cảm, yêu thương của muôn loài. Ba là bảo tồn và phát triển văn hóa, đưa con người đến với bản sắc cá nhân và cộng đồng. Bốn là sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững, công bằng.

Như vậy, trong 4 trụ cột thì phát triển kinh tế là trụ cột thứ tư, sau cùng. Điều này cho thấy, Bhutan không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng xã hội công bằng, bình yên, con người sống hài hòa với môi trường tự nhiên, coi trọng giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đó cũng chính là con đường phát triển bền vững, con đường “thông minh” nhất mà tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển hướng đến.

Thực tiễn đã cho thấy, tất cả những quốc gia phát triển “nóng” đều đang đánh đổi bằng việc suy thoái tài nguyên thiên nhiên, thậm chí gặp phải thảm họa môi trường cùng với sự bất bình đẳng và phân cực xã hội ngày càng gia tăng. Để có mô hình phát triển GDP đạt đến độ hài hòa với tự nhiên, đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Ngay cả với các doanh nghiệp cũng đang chú ý đo lường sự phát triển bằng chỉ số hạnh phúc của người lao động, đưa an sinh xã hội lên trước mục tiêu tăng thu nhập.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta đã nhấn mạnh chủ trương phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chú trọng bảo vệ môi trường, “kinh tế là trọng tâm, văn hóa là nền tảng và xây dựng Đảng là then chốt”. Rõ ràng, xét về nội dung, phương thức, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng hướng mạnh đến việc chăm lo hạnh phúc cho mỗi cá nhân và cộng đồng, đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phải chăng, mục tiêu đó cũng là mẫu số chung về tổng hạnh phúc quốc gia mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang phấn đấu thực hiện.

HỒNG HẢI