QĐND - Tình trạng dạy thêm, học thêm (DTHT) đang là vấn đề quan tâm của các nhà giáo dục và cả xã hội. Ngày 16-5-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức triển khai thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT quy định về việc DTHT. Theo đó, các hoạt động DTHT gần như bị cấm. Ngay sau khi quy định được ban hành, nhiều sở GD&ĐT trên cả nước ra các thông báo, quy định, thậm chí có cả những chế tài xử phạt đối với việc DTHT. Mới đây nhất, nhằm chấn chỉnh tình hình DTHT tràn lan, đặc biệt là ở bậc tiểu học trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố đã trực tiếp giao cho sở GD&ĐT thực hiện ý kiến kết luận của Thanh tra Bộ về công tác chỉ đạo quản lý DTHT và các khoản thu chi năm học 2012-2013. Trong đó có nói rõ, cần chỉ đạo các trường dừng ngay việc DTHT.

Tình trạng dạy thêm, học thêm đang là vấn đề quan tâm của các nhà giáo dục và cả xã hội. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nhìn nhận ở cả hai góc độ giáo dục và xã hội, thì DTHT vốn không phải là một hoạt động tiêu cực mà thậm chí còn phát huy được nhiều yếu tố tích cực, nếu tổ chức tốt và có một cơ chế quản lý phù hợp. Từ trước tới nay, việc dạy thêm là nhằm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng cho học sinh giỏi, phát hiện, bồi dưỡng những mầm tài năng là việc được các nhà trường thường xuyên thực hiện và thực tế đã mang lại những hiệu quả tích cực. Nhu cầu học thêm để tự bồi dưỡng kiến thức của học sinh; nhu cầu dạy thêm của giáo viên để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy học, hay kể cả là để nâng cao thu nhập, cũng là những hoạt động chính đáng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay vấn đề DTHT đang biến tấu nan giải và có phần tiêu cực. Một bộ phận giáo viên (đặc biệt là ở các thành phố lớn) gần như coi dạy thêm là công việc chính mang lại nguồn thu nhập cho mình. Có giáo viên dạy trên lớp thì hời hợt nhưng dạy thêm thì "tâm huyết". Một số thầy, cô có những động thái ép học sinh phải học thêm dưới chiêu thức “tự nguyện”. Đặc biệt, từ việc DTHT lén lút đã dẫn đến những câu chuyện đáng buồn, phai nhạt tình nghĩa thầy trò, ảnh hưởng xấu đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Nhiều thông tư, chỉ thị, lệnh cấm... đã ban hành nhưng DTHT vẫn diễn ra, biến tướng, lén lút, vì DTHT vẫn là một nhu cầu có thực. Vậy có nên nói "cấm" DTHT không, hay tìm cách quản lý, chấn chỉnh, tổ chức lại việc DTHT một cách đàng hoàng, minh bạch để đưa DTHT đi vào một quỹ đạo phát huy hiệu quả tích cực, đẩy lùi tiêu cực? Thiết nghĩ, việc tổ chức, quản lý DTHT một cách khoa học, trật tự, lành mạnh là việc cần tính tới, trước hết từ các nhà trường, kế đó là đội ngũ giáo viên. Về lâu dài, hoạt động DTHT sẽ thực sự lành mạnh, nếu đời sống giáo viên được nâng cao, mặt bằng giáo dục tương đối đồng đều. Các bậc phụ huynh cũng đóng góp vai trò vô cùng quan trọng làm lành mạnh hóa việc DTHT, nếu như ai cũng bình tĩnh khuyến khích con em mình học tập một cách khoa học, sáng tạo, không chạy đua theo thành tích ảo.

TRẦN DUY VĂN