Ảnh minh họa/Internet

QĐND - Một cái kết không có hậu cho “Liveshow ca sĩ Chế Linh” tại Việt Nam khi 2 đêm diễn cuối cùng của ông tại TP Hồ Chí Minh đã không thể diễn ra theo dự kiến. Việc công chúng bức xúc là kết cục tất yếu sau hàng loạt những lùng nhùng, rắc rối từ kiểu làm ăn chộp giật, thiếu tôn trọng những quy định về tổ chức biểu diễn của Nhà nước do những vị “bầu sô” gây ra.

Nhìn vào hàng loạt những sai phạm mà căn cứ vào đó, cơ quan chức năng TP Hà Nội quyết định hủy giấy “Tiếp nhận biểu diễn chương trình Liveshow ca sĩ Chế Linh” tại Hà Nội, ai cũng thấy phù hợp với nhận thức phổ biến của xã hội. Không ai có thể đồng tình với những việc: Tự ý treo quảng cáo khi chưa được cấp phép; quảng cáo sai nội dung giấy “Tiếp nhận...” được cơ quan chức năng cấp và quảng cáo băng-rôn, phướn… vượt quá số lượng cho phép gây mất mỹ quan thành phố. Đã vậy, còn như một sự thách thức, khi cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ tháo gỡ những quảng cáo vi phạm thì ngay lập tức sau đó những quảng cáo khác đã mọc lên…

Đỉnh điểm của vụ việc khiến dư luận bức xúc là: Trong lúc cơ quan chức năng Hà Nội quyết định hủy chương trình biểu diễn 2 của Chế Linh (ngày 12-11) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì ông bầu của chương trình này vẫn ngang nhiên khẳng định: Liveshow vẫn diễn ra!? Và sự thật, buổi biểu diễn vẫn diễn ra. Nó diễn ra trước sự ngỡ ngàng với cả Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch của Hà Nội và công luận. Có việc “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" này là do cơ quan chức năng cao hơn đã lại vội vã cho phép chương trình được tổ chức dưới danh nghĩa "ông bầu" và đơn vị phối hợp tổ chức khác. Vội vã đến mức khi cấp phép, cái tên công ty tổ chức sự kiện trên văn bản bị soạn thảo sai mà vẫn được ký!?

Tiếp đó, ở TP Hồ Chí Minh, chuyện gì đến phải đến từ cách làm ăn có thể nói là “lươn lẹo” của các "ông bầu". Buổi “gặp mặt thân mật báo chí” - một hình thức “lách luật” thay cho việc họp báo đã bị cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh “thổi còi” và chương trình biểu diễn bị hủy.

Kết cục tất yếu này gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho các “bầu sô” vốn xưa nay đã áp dụng quá nhiều tiểu xảo trong tổ chức biểu diễn. Cung cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên “treo đầu sao, bán thịt lừa” từng bị công luận lên án, đáng tiếc vẫn tồn tại quá nhiều trong thực tế của thị trường âm nhạc đất nước. Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, chúng ta cần những nhà “cầm cân nảy mực” có đạo đức công vụ, không bị lung lạc bởi những lý do khác nhau, biểu diễn lộn xộn vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước. Có vậy mới từng bước hạn chế được những suy luận không hay của giới nghệ thuật biểu diễn và của công chúng về "phép nước" trong lĩnh vực này.                                          

Trong thời buổi hội nhập, giao lưu văn hóa, việc tạo điều kiện cho các công ty, tổ chức, cá nhân... tổ chức các chương trình nghệ thuật lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục là cần thiết. Đó là hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và cũng là mong đợi của đông đảo công chúng. Nhưng trước hết, những quy định hành chính phải được tôn trọng, bất kể chương trình đó là của ai, ý nghĩa thế nào. Khi những quy định hành chính có điều khoản nào đó chưa phù hợp thì cần thời gian kiểm nghiệm và cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh sao cho chặt chẽ mà thông thoáng. Quy định đã ban ra, cần thực hiện nghiêm từ trên xuống, chuẩn từ dưới lên thì mới mong hạn chế được những vụ việc tương tự trong tương lai.

Tuấn Anh