QĐND - Đó là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội thảo luận, tranh luận sôi nổi nhất trong phiên họp ngày hôm qua (3-6) khi xem xét dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Hiến pháp, luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Vì thế, theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, cần phải quy định rõ trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiêu chuẩn cần thiết của người đại biểu của dân. Phẩm chất trước hết của một đại biểu của dân là phải liên hệ chặt chẽ với dân, chịu sự giám sát của dân; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của người dân với các cơ quan, tổ chức hữu quan; mang tiếng nói của người dân tới các cơ quan quyền lực Nhà nước. Mặt khác, đại biểu của dân cũng cần phải có các điều kiện về sức khỏe, trí tuệ, thời gian để tham gia các hoạt động của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân. Sức mạnh của nhân dân thật là vô biên nhưng chỉ trở thành hiện thực khi có cơ quan quyền lực Nhà nước vững mạnh với những đại biểu thực sự xứng đáng.
 |
| Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hữu Đức phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN |
Kinh nghiệm từ nhiều cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian qua cho thấy, cần phải thực sự coi trọng và phát huy quyền dân chủ của nhân dân thì mới chọn được, bầu được những đại biểu thực sự vì dân, vì nước và có khả năng góp phần dựng xây đất nước. Trong thực tế, đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra do một số yếu kém của người ứng cử không được nhân dân phát hiện sớm. Có trường hợp gần đến ngày bầu cử, do có khiếu nại, tố cáo, phải loại bỏ khỏi danh sách người ứng cử nhưng không thể thay thế người khác vì không còn thời gian. Có trường hợp đã là đại biểu mới phát hiện có hành vi tiêu cực, phải bãi nhiệm. Cũng có người cơ hội, trong quá trình bầu cử thì hứa hẹn đủ điều nhưng sau khi trúng cử, nắm giữ cương vị lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước lại xa rời nhân dân, cử tri khó lòng tiếp xúc…
Để khắc phục những hạn chế trên đây và giúp cho người dân chọn được người xứng đáng thay mặt mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, rất cần có những quy định để các ứng cử viên có quyền đứng ra hiến kế, đề xuất, có chương trình hành động trình bày công khai trước cử tri. Họ có quyền đứng ra nêu chính kiến của mình, đưa ra các lời hứa với cử tri và nếu cử tri thấy họ có tài, làm được việc thì sẽ ủng hộ. Riêng đối với người tự ứng cử, cần phải có thêm các điều kiện mang tính ràng buộc trách nhiệm như việc thu thập chữ ký đồng tình của một số cử tri nơi ứng cử để hạn chế việc tùy tiện, thiếu nghiêm túc trong thực hiện quyền ứng cử, tránh tình trạng tự ứng cử tràn lan, gây phức tạp, lãng phí trong công tác bầu cử.
Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định cấm dùng tiền, tài sản để mua chuộc cử tri, nhưng cần phải có thêm các chế tài để xử lý những vi phạm này. Các ứng cử viên không được tham gia bất kỳ chương trình từ thiện nào từ khi được công bố làm ứng cử viên để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng cử viên.
Người dân hy vọng rằng, dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ được chỉnh lý, bổ sung và được thông qua trong kỳ họp Quốc hội này, tạo cơ sở pháp lý để người dân lựa chọn được người xứng đáng thay mặt mình vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.
ĐỖ PHÚ THỌ