Ảnh minh họa. Nguồn: vnexpress.net

QĐND Online – Hơn 350 học viên là những người đạp xích lô ở Huế vừa được tham gia một lớp “bồi dưỡng” đặc biệt do những giảng viên đến từ Đại học Hawaii (Mỹ) hướng dẫn. Buổi “tập huấn” đã đem lại một sự thay đổi cho những người đạp xích lô, bắt đầu từ thái độ niềm nở, “bí kíp” hàng đầu giữ chân khách lưu trú, đến việc nâng cao hiểu biết để người đạp xích lô còn là hướng dẫn viên du lịch, là “nhân vật” sống của Huế. Đặc biệt, giúp họ hiểu họ cũng là đại diện phản ánh văn hóa của một quốc gia, giữ gìn hình ảnh ấy chính là giữ “nồi cơm” của chính họ.

Đây thực sự là bước đi đúng của Trung tâm giáo dục nhân đạo Huế góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam trong mắt du khách. Bởi trong suy nghĩ nhiều người, xích lô ở Việt Nam đơn giản chỉ là cái nghề “thấp kém”. Miếng cơm manh áo buộc họ phải giành giật, thậm chí… lừa khách. Những ứng xử thiếu văn hóa đó của một số người đạp xích lô đã làm “rầu” một sản phẩm du lịch vốn rất được du khách ưa chuộng khi tới Việt Nam.

Xích lô, cũng như nhiều “sản phẩm” du lịch mang tính đặc trưng văn hóa khác của Việt Nam đang bị lãng quên. Khi quảng bá hình ảnh đất nước, đa số các chương trình du lịch chỉ dùng những hình ảnh “đao to, búa lớn” khiến những điểm đến không có sự khác biệt, đặc sắc.

Nhìn vào diện mạo của ngành du lịch Việt Nam bấy lâu nay, chúng ta dễ dàng thấy sự “loay hoay” khi biểu tượng và chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước thay đổi liên tục. Du khách chưa kịp nhớ hình ảnh này đã bị “nhồi” bằng một hình ảnh khác. Nên khi nhắc tới Việt Nam, du khách nước ngoài đa số chỉ biết đến hai từ “chiến tranh” và ít người có mong muốn quay lại lần thứ hai. Còn nói tới “Đất nước Chùa Tháp” không ai không biết đó là Campuchia, “Xứ sở hoa Anh Đào” là Nhật Bản, đất nước “Chùa Vàng” là Thái Lan…

Điều đó cũng thực sự dễ hiểu nếu nhìn vào cách tiếp thị hình ảnh đất nước của một số nước như Nhật Bản. Họ trân trọng những giá trị văn hóa, dù rất nhỏ bé nhưng mang đậm hồn dân tộc. Những ấn tượng ban đầu của du khách về những giá trị văn hóa, mỹ thuật, thơ ca, ẩm thực, lễ hội, thiên nhiên, con người và triết học Nhật… tự bản thân đã toát lên những giá trị hấp dẫn.

Thực tế cho thấy, năm 2013, Việt Nam đón 7,57 triệu lượt khách quốc tế, đây là một con số mà ngành du lịch Việt Nam đã “cán đích” trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên “thành tích” đó không thấm tháp vào đâu so với sự tăng trưởng của Lào và Campuchia. Trong hội nghị du lịch cuối năm, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã thừa nhận dù đạt lượng khách quốc tế cao hơn Lào, Campuchia nhưng tốc độ tăng trưởng khách thấp hơn, (Lào tăng 15%, Campuchia tăng 20%) là do Việt Nam quảng bá yếu hơn.

Có thể thấy, văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động xúc tiến và duy trì hình ảnh thương hiệu quốc gia, là đường dẫn ấn tượng khi liên tưởng đến một đất nước. Tuy nhiên, vai trò của văn hóa trong các hoạt động xúc tiến hình ảnh quốc gia tại Việt Nam lại chưa được coi trọng đúng mức.

Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, người tiêu dùng luôn đề cao cảnh giác trước quá nhiều các thông điệp quảng cáo thương mại, còn với văn hóa thì tự thân đã gắn với khái niệm "không để bán". Do đó, du lịch Việt Nam không chỉ dựa mãi vào những di sản (chủ yếu là di sản thiên nhiên) mà phải có sự chuyển dịch sang những giá trị văn hóa để làm cầu nối với thế giới. Đây mới là con đường bền chắc làm giàu có thêm giá trị quốc gia.

Rõ ràng, khi người làm du lịch hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa hết sức đời thường của dân tộc để có những hoạt động xúc tiến thiết thực, thì mỗi người dân cũng phải ý thức được việc mình làm cũng là một giá trị văn hóa, là người truyền tải “cầu nối” những tâm hồn, những giá trị cốt lõi thực sự của một quốc gia.

THU HÀ